7. Phạt (H nhẹ)

Cuộc làm tình nồng cháy ấy cứ thế kéo dài từ đêm muộn đến 2 giờ sáng. Họ đã làm tình liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ. Vincent Lawrence lôi kéo Cố Tử Hiên thử đủ loại tư thế từ doggy, cưỡi ngựa đến "giữ chân khách hàng" đều đủ cả.

Vincent Lawrence cứ như máy đóng cọc hì hục cày cấy vào cái lỗ đỏ au của Cố Tử Hiên cho đến khi anh không thể bắn ra gì nữa và ngất lịm đi. Cơ thể chi chít dấu hôn nằm bất động trên giường trong khi miệng dưới còn đang ngậm chặt lấy "hàng khủng" của Enigma.

Gã thở hổn hển ôm eo anh bắn nốt đợt tinh dịch cuối cùng vào chiếc bụng nhỏ đã phồng lên trông thấy rồi thỏa mãn ôm người đẹp đi ngủ.

New York, 9 giờ 30 phút.

Cố Tử Hiên đang nằm mơ. Một giấc mơ rất...quái gở?

Anh nằm mơ thấy mình đang làm tình vô cùng hăng say với Vincent Lawrence, Cố Tử Hiên trong giấc mơ ấy phóng đãng đến phát điên. Hai chân anh quấn chặt quanh hông Vincent Lawrence, miệng liên tục nỉ non những từ ngữ vô cùng khiếm nhã, "Chồng ơi... hic... đầy quá... ưm... tinh dịch của chồng... a... bắn đầy bụng anh rồi..."

Nhưng kì lạ thay, Cố Tử Hiên cảm thấy ánh mắt Vincent Lawrence nhìn anh lạnh lẽo, u ám đến cùng cực.

Cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mộng tinh ngớ ngẩn cho đến khi Vincent Lawrence vươn tay bóp cổ anh, lực đạo mạnh đến nỗi Cố Tử Hiên phải há to miệng để hít thở nhưng kết quả lại chẳng lấy được chút không khí nào.

Vincent Lawrence dùng sức siết chặt cổ anh, khuôn mặt anh tím tái vì thiếu khí. Hai tay Cố Tử Hiên nắm chặt lấy tay gã muốn kéo ra, thậm chí móng tay còn ghim vào da thịt gã chảy cả máu nhưng cũng không có ích.  

"Ặc...Vincent...thả...khụ...thả ra..."

"..."

Đôi mắt xanh ngời tựa như đại dương bao la nay lại âm u đến đáng sợ. Vincent Lawrence lẳng lặng chiêm ngưỡng dáng vẻ đau đớn của Alpha mà gã thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm trời đang quằn quại giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Chợt gã rút ra một khẩu súng ngắn từ bên hông và...

Đoàng!

Choàng tỉnh từ cơn ác mộng, Cố Tử Hiên thở hổn hển ngồi bật dậy. Cơ thể anh run rẩy lấm tấm mồ hôi lạnh vì sợ. Giấc mơ ấy quá chân thực, thậm chí anh còn mơ hồ cảm nhận được cơn đau âm ỉ giữa trán, nơi bị viên đạn bắn vào.

Trong một khoảnh khắc, Cố Tử Hiên đã nghĩ một ngày nào đó không xa mình cũng sẽ bị Vincent Lawrence giết chết trên giường theo cách tương tự.

Nếu là thế thật thì nhục chết mất.

Anh cau mày cựa quậy muốn rời giường liền phát hiện cánh tay cơ bắp ôm chặt lấy eo mình. Dương vật bán cương của Enigma đang say giấc nọ vẫn chôn sâu trong lỗ thịt sưng đỏ của anh.

"Hưm..." Một cơn tê dại từ dưới háng truyền đến. Cố Tử Hiên cắn răng chịu đựng cảm giác căng trướng khó nói phía dưới, đầu anh đau như búa bổ nhớ về chuyện đêm qua.

Vincent Lawrence đã đạp tung cửa nhà Cố Tử Hiên, sau đó anh và gã đã thỏa thuận với nhau và điều cuối cùng Cố Tử Hiên đủ tỉnh táo để nhớ là bản thân đã bị tên Enigma khốn nạn này tiêm cho liều gây mê rồi lịm đi.

"Anh có thể bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay...với điều kiện anh phải làm tình với tôi..."

Mẹ, điều kiện chó má gì vậy?

Cố Tử Hiên ôm đầu thở dài. Ai mà ngờ được một Alpha 'đấng top' như anh lại bị thằng trẻ trâu vắt mũi chưa sạch lôi lên giường rồi ăn sạch đâu?

Đã thế còn là Enigma nữa, công bằng ở đâu?

Cố Tử Hiên chán ghét nhìn dương vật đang cắm vào mông mình, trong một khoảnh khắc anh thật sự muốn cắt phăng nó đi.

Chim với chả cò.

Cố Tử Hiên cắn răng chống tay xuống giường, từ từ rút khúc thịt to lớn kia ra.

Khi căn dương vật được vừa được rút ra, dòng chất lỏng màu trắng đục không có gì chặn lại liền ồ ạt chảy ra ngoài, rơi tí tách trên ga giường nhàu nhĩ. Anh run rẩy đứng dậy rời giường, khó khăn lê đôi chân đã mỏi nhừ vào phòng tắm.

Cố Tử Hiên mệt mỏi chống tay vào bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn cơ thể tàn tạ của mình trước gương. Những dấu hôn, dấu răng đỏ tím rải rác chi chít từ cổ đến tận eo, nổi bật nhất vẫn là hai bên vú bị Vincent Lawrence giày vò đến đỏ bừng sưng tấy.

Cố Tử Hiên thở dài vốc nước hắt lên mặt mình để tỉnh táo lại.

Chợt nhận ra điều gì đó, anh hoảng hốt đưa tay sờ sau gáy. May mắn thay tuyến thể của anh vẫn chưa bị đánh dấu.

"Chào buổi sáng, cục cưng." Bỗng cánh tay từ đằng sau ôm eo Cố Tử Hiên kéo vào lòng, cắt đứt mạch suy nghĩ rối tung rối mù của anh. Vincent Lawrence thỏa mãn rúc mặt vào cổ anh hít hà hương biển dập dìu ngập tràn mọi ngóc ngách trên cơ thể anh.

Cảm giác người thương được bao bọc trong tin tức tố của mình, từng tấc da thịt của người thương đều là của mình...

Thích chết đi được.

"Cút ra cho tôi tắm." Anh khó chịu huých cùi trỏ vào ngực gã.

Vincent Lawrence bỏ ngoài tai những lời anh nói. Lòng bàn tay ấm áp bắt đầu lần mò từ bụng anh lên đến hai đầu vú sưng đỏ.

"Vincent Lawrence!" Thẹn quá hoá giận, Cố Tử Hiên hất mạnh tay gã ra, đôi mắt hằn học nhìn gã.

"Đừng gọi tôi là Vincent, nghe xa cách quá..." Vincent Lawrence không thèm để ý đến sự tức giận của Cố Tử Hiên. Gã vẫn mặt dày mày dạn tiến tới, hai tay kê lên bồn rửa mặt phía sau, giam lỏng anh vào lòng.

Đôi mắt xanh đẹp đẽ mang theo ý cười chăm chú nhìn anh. Vincent Lawrence khẽ cúi sát đầu lại, thì thầm vào tai Cố Tử Hiên.

"....Gọi tôi là Venn đi."

"Venn?..." Cố Tử Hiên nghi hoặc nhìn gã. Một suy nghĩ táo bạo lướt qua trong đầu anh.

Chắc tên khốn này không phải thằng nhóc anh đã cứu năm xưa đâu.

Đúng không?

Hãy nói với Cố Tử Hiên rằng đây không phải sự thật đi.

"Bánh Croissant nhà anh vẫn ngon như ngày nào nhỉ." Vincent Lawrence tựa đầu lên vai anh, khoé miệng cong lên thành hình trăng khuyết. Đôi mắt xanh ngọc đong đầy ý cười nhìn người thương.

Thôi xong.

Đúng mẹ rồi.

Sửa một chút, chính xác bây giờ là Cố Tử Hiên bị thằng trẻ trâu vắt mũi chưa sạch mình từng cứu lôi lên giường rồi đụ cho nhũn cả eo.

Trái đất đúng là tròn thật.

"Ưm...dừng...tôi tự làm được..." Cố Tử Hiên run rẩy đứng dưới vòi hoa sen, phía sau là Vincent Lawrence đang moi móc số tinh dịch còn sót lại trong huyệt thịt của anh.

"Ngoan nào, để lâu sẽ đau bụng." Gã liếm môi bẻ đôi gò bông anh sang hai bên, ngón tay đâm chọc vào động thịt sưng đỏ moi móc số tinh dịch còn sót lại.

Lỗ thịt sưng đỏ dù đã bị hành hạ cả đêm qua nhưng vẫn cắn mút ngón tay gã đến là chặt, số tinh dịch kia theo chuyển động của ngón tay bị kéo ra, chảy tí tách xuống sàn phòng tắm rồi theo dòng nước cuốn đi.

"Hưm...ư....hức" Cố Tử Hiên cắn môi nuốt xuống tiếng rên rỉ của mình. Cánh môi yêu kiều bị anh cắn đến trắng bệch. Từ mặt đến gáy đều bị dòng khoái cảm bên dưới nhuộm cho đỏ bừng như tôm luộc. Một tay anh chống lên tường, tay còn lại dùng sức cố gắng đẩy tay gã ra nhưng vô ích.

Vincent Lawrence đỏ mắt nhìn cơ thể tươi ngon ngọt nước của người thương. Mẹ kiếp, nhìn thắt eo của Hiên nhà gã đi, hai tay gã nắm là vừa khít rồi. Cả đôi gò bông căng tròn kia nữa, nhìn phát là biết nó sinh ra là dành cho thằng em của gã. Tch, sao lại hợp nhau thế nhỉ?

Đương nhiên rồi, vốn dĩ Cố Tử Hiên sinh ra là dành cho Vincent Lawrence gã mà.

Vincent Lawrence hít một hơi thật sâu kiềm chế con thú đang giương mạnh múa vuốt muốn thoát ra trong mình, dương vật sau một đêm ra trận giờ cũng sung sức ngẩng cao đầu. Nhưng Vincent Lawrence chỉ dám cọ cọ vào mông Cố Tử Hiên. Gã sợ anh sẽ không chịu nổi mà ngất đi lần nữa mất.

"Đừng...ưm...Đừng móc nữa..." Cố Tử Hiên cắn môi cảm nhận ngón tay hắn đang trêu đùa với vách thịt nhạy cảm bên trong. Động thịt dù đã bị dày vò suốt đêm vẫn thèm khát cắn chặt lấy ngón tay gã mà nịnh nọt lấy lòng, mong sao cho ngón tay sẽ cọ đến điểm sướng bên trong.

Đến khi ngón tay Vincent Lawrence sắp chạm đến điểm sướng, gã bất ngờ rút tay ra. Thay vào đó là trứng rung đã chuẩn bị từ trước.

"A!...hức...cậu...ưm...nhét cái gì vào vậy..." Trứng rung vừa được Vincent Lawrence nhét vào đã nghiền trúng điểm gồ bên trong khiến cơ thể Cố Tử Hiên thoáng chốc đã mềm nhũn, hai chân bủn rủn đứng không vững.

Cố Tử Hiên thở hổn hển kẹp chặt chân muốn giữ nó lại nhưng anh càng làm thế trứng rung lại càng vào sâu hơn, khoái cảm chồng chất khoái cảm, "A...mau...lấy ra....ư...hưm"

"Không phải tôi đã nói là sẽ phạt anh sao, cục cưng đừng quên nhanh thế chứ." Vincent Lawrence thích thú nhìn Alpha của gã bị sex toy hành hạ đến rên không thành tiếng. Gã vỗ mạnh vào cặp đào căng tròn của anh, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp thoáng chốc trở nên u ám. Nồng độ tin tức tố của gã trong không khí càng thêm dày đặc bộc lộ dã tâm đen tối của chủ nhân nó.

Vincent Lawrence làm sao mà quên được rằng người gã yêu đã lên giường với biết bao Omega khác trước khi bị gã đụ cho nhũn cả chân chứ.

Gã đang ghen đấy, cực kỳ ghen.

Đáng ra năm đó Vincent Lawrence phải bắt cóc Cố Tử Hiên rồi giam cầm anh, để phần đời còn lại anh chỉ có thể yêu mình gã...

Nhưng không sao, giờ Cố Tử Hiên đã là của Vincent Lawrence gã. Chỉ cần gã đánh dấu vĩnh viễn anh thì cả đời này Cố Tử Hiên cũng đừng mong có thể chạy thoát khỏi gã.

Vincent Lawrence im lặng chiêm ngưỡng người thương bị trứng rung trêu đùa thêm một lúc rồi thỏa mãn tắt nó đi. Gã khoác áo choàng tắm, mỉm cười ngồi xổm xuống vỗ vỗ mông anh, "Nhiệm vụ hôm nay của anh ngậm chặt thứ này, tuyệt đối không được lấy ra cho đến khi tôi cho phép. Quản gia John đã chuẩn bị sẵn đồng phục cho anh ở bên ngoài, tắm xong thì xuống ăn sáng nhé. Tôi đợi."

Vincent Lawrence nhanh chóng đứng dậy và di chuyển sang phòng khác tắm. Gã mà ở đây thêm một giây nào nữa thì thứ mà cái mông của Cố Tử Hiên ngậm sẽ là thằng em gã chứ không phải cái trứng rung chết tiệt đó đâu.

🐟: VennHiên căm báchhhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip