8. Anh vệ sĩ "cạn phước"
Sau một hồi vật lộn vất vả trong phòng tắm, cuối cùng Cố Tử Hiên cũng tắm rửa xong. Mặt anh bình thường đã khó ở giờ lại đen kịt như đít nồi. Anh quấn đại chiếc khăn tắm ngang hông, vài giọt nước nhỏ từ mái tóc ướt sũng xuống khuôn ngực nảy nở cũng được lau đi một cách qua loa. Vì có dị vật bên trong hậu huyệt nên việc đi lại của Cố Tử Hiên trở nên vô cùng gượng gạo, cảm giác trứng rung liên tục cọ sát với thành ruột non nớt khiến anh khó chịu vô cùng, miệng không ngừng lẩm bẩm "trao lời yêu thương" với Enigma nọ.
Cố Tử Hiên thay bộ đồng phục đặt ở trên giường rồi đi xuống phòng ăn theo chỉ dẫn của người hầu trong nhà.
Bước vào phòng ăn, đập vào mắt Cố Tử Hiên là một cảnh tượng mà anh tự cho là "chướng tai gai mắt". Lawrence mặc bộ suit ôm sát cơ thể tôn lên dáng người vạm vỡ, cường tráng. Cúc áo được đóng sát cổ cùng với cà vạt đen càng làm tôn lên vẻ quý ông nho nhã, cấm dục của gã. Lawrence khẽ nâng ly rượu vang đỏ lên, từ tốn nhấp một ngụm.
Cái vẻ văn nhã bại hoại này nhìn ngứa mắt quá.
"Anh xuống rồi sao? Mau ngồi đi." Lawrence mỉm cười nhìn Cố Tử Hiên, ánh mắt như có như không lượn lờ một vòng trên cơ thể anh.
Cố Tử Hiên ba phần kì thị bảy phần như ba vô cùng tự giác ngồi cách xa gã 2 cái ghế, Lawrence cũng không để bụng tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Quản gia John mang đồ ăn sáng đến cho anh, bữa sáng hôm nay đơn giản chỉ có trứng bác với cá hồi hun khói ăn kèm nấm truffle và... một cốc sữa?
"Đêm qua vận động nhiều, chắc anh cũng mệt rồi. Ăn nhiều cho lại sức nhé." Lawrence tri kỷ đẩy phần ăn của mình lại cho Cố Tử Hiên. Anh không những không nhận mà còn lạnh mặt đẩy đĩa đồ ăn đi rồi cầm miếng bánh lên cắn gần phân nửa.
Lawrence vui vẻ chống cằm nhìn ngươi thương ăn đến căng phồng hai má vì đói. Chợt gã lại chú ý tới hành động của Cố Tử Hiên, cứ cách vài giây anh lại kéo phần áo dính sát vào ngực ra, đầu vú sau một đêm bị gã trêu đùa đã trở nên vô cùng nhạy cảm. Chỉ mới cọ nhẹ vào áo sơ mi đã run rẩy mà cứng lên.
Đôi mắt nóng bỏng của Lawrence dán chặt lên ngực Cố Tử Hiên, dù biết câu trả lời nhưng gã vẫn cố tình hỏi, "Hiên làm sao vậy? Sao cứ kéo áo ra thế? Khó chịu ở đâu à?"
Có vẻ như Cố Tử Hiên vẫn còn giận Lawrence vì việc xảy ra trong phòng tắm sáng nay nên anh triệt để bơ đẹp gã, chuyên tâm đánh chén nốt bữa sáng.
"Tôi biết lỗi rồi, từ sau sẽ không hành xử như vậy nữa." Gã đặt dao nĩa xuống, bày ra vẻ mặt cô cùng hối lỗi nhìn Cố Tử Hiên.
"..."
"Hiên, trả lời tôi." Lawrence sầm mặt, gã cho tay vào túi quần rồi nhấn nút liên tục mấy lần.
*Tạch*
"A-..." Cố Tử Hiên đang uống dở cốc sữa liền suýt bị sặc. Anh che miệng ho khan vài tiếng, hai má thoáng chốc đỏ bừng. Cố Tử Hiên tức giận nhìn gã, chất vấn "Cậu... Cậu bị điên à?!...Sáng ra lại phát điên cái đéo gì- ưm..."
"Ngực khó chịu lắm sao?" Lawrence phớt lờ câu hỏi của Cố Tử Hiên, gã nhấn nút giảm độ rung xuống.
"Cậu thử để ngực mình bị gặm cắn cả đêm đi rồi biết." Cố Tử Hiên cau có lườm gã liền phát hiện hai mắt gã vẫn dán chặt lên ngực mình, anh vội vàng lấy tay che đi, "Nhìn gì? Cất cái mắt đi!"
"Chắc anh khó chịu lắm, để tôi giúp anh" Nói rồi gã đứng dậy kéo anh đi.
•
"Ưm...bôi lẹ lên coi..." Cố Tử Hiên ngậm chặt góc áo sơ mi, ngửa người về sau nhiều nhất có thể. Hai tay anh chống bên cạnh bàn đã sớm mỏi nhừ nhưng có vẻ thân ảnh to lớn trước mắt không có ý định tha cho anh.
Đang lẽ Cố Tử Hiên sẽ chẳng phải bày ra tư thế cực nhọc như này làm gì cho mệt nhưng Lawrence nhất quyết không cho anh dùng tay giữ áo sơ mi.
Sếp gì biến thái vãi.
Lawrence lấy một lượng lớn thuốc mỡ ra tay, mắt gã như phát sáng nhìn chằm chằm vào đầu vú sưng đỏ của anh vệ sĩ xấu số, "Anh ráng chịu một chút, phải bôi từ từ thuốc mới ngấm."
Ngón tay chai sạn của Enigma dính đầy thuốc mỡ đang đùa giỡn với đầu vú nhạy cảm của Cố Tử Hiên.
Bôi thuốc cái đéo gì? Như này là tra tấn tinh thần anh thì có. Enigma nhà người ta nhìn mà ham, Enigma nhà mình nhìn muốn báo công an.
Cố Tử Hiên hít một hơi thật sâu, âm thầm chịu đựng sự quan tâm quá mức của tên "sếp" biến thái giả danh tri thức này.
Lawrence cứ chăm chỉ "bôi thuốc mỡ" như vậy cho đến khi cảm thấy thuốc đã ngấm. Gã lấy miếng băng cá nhân đặt trên bàn rồi cẩn thận dán lên đầu ngực Cố Tử Hiên. Gã thích thú chiêm ngưỡng thành quả của sự chân thành và quan tâm của mình dành cho anh vệ sĩ yêu quý, trước khi để anh kéo áo xuống gã còn cắn nhẹ vào ngực anh.
"Ngon lắm."
•
Sau một hồi anh không khiến nhưng tôi muốn giúp, cuối cùng họ cũng bước chân ra khỏi nhà.
Đứng trước cửa là dàn vệ sĩ đã được đào tạo nghiêm ngặt, tuyển chọn kỹ lưỡng. Mỗi một người đứng ở đây đều đã phải trải qua kỳ huấn luyện vô cùng khắc nghiệt của gia tộc Lawrence.
Cố Tử Hiên nheo mắt âm thầm đánh giá dàn Alpha chất lượng trước mắt. Muốn ám sát được Vincent Lawrence nghe chừng có vẻ không dễ dàng.
Chiếc Roll-Royce Phantom đã chờ sẵn ở đó, Caroline Scarlett - cô thư ký thân cận, cánh tay trái đắc lực của Lawrence đứng cạnh cửa xe, như thường lệ cô bình tĩnh cúi đầu chào Lawrence, "Chào buổi sáng, sếp. Ngài đã bỏ lỡ lịch trình đầu tiên của ngày hôm nay lúc 7 giờ 30 phút sáng-"
"Rồi rồi, cảm ơn vì sự năng suất của cô, lên xe nói sau đi Scar." Quản gia John cung kính mở cửa xe cho gã. Lawrence phẩy phẩy tay ra hiệu Scarlett dừng lại rồi cúi đầu ngồi vào trong xe, đến khi gã yên vị trên ghế xe liền hướng mắt nhìn về Alpha đang đứng bất động như trời trồng.
"Hiên, đi thôi nào." Lawrence vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình ngỏ ý muốn Cố Tử Hiên lên xe.
Cố Tử Hiên ngập ngừng nhìn quản gia John vòng sang bên kia mở cửa xe cho anh rồi lại nhìn vẻ kinh ngạc của đám vệ sĩ xung quanh và cô thư ký kia.
Đây là lần đầu tiên ông chủ của họ để người khác ngồi cạnh mình trên xe, đã thế đây còn là...một vệ sĩ? Mới đến sao?
"Tôi sẽ đi cùng bọn họ, cậu cứ đi trước đi." Cố Tử Hiên lùi lại, không có ý định ngồi chung xe với Lawrence.
Lawrence mỉm cười giơ chiếc điều khiển nho nhỏ trên tay lên cho anh thấy, "Anh chắc là không muốn đi cùng tôi chứ?"
Cố Tử Hiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, anh hậm hực vòng qua bên kia xe rồi ngồi phịch xuống. Quản gia John lịch sử đóng cửa xe lại.
Mưu hèn kế bẩn, ăn mặn đái khai. Học lớp 2 khai lớp 9 đích thị là Vincent Lawrence!
Trong suốt đoạn đường, mặc dù ở giữa hai người đã có vách ngăn nhưng Lawrence vẫn mặt dày sán tới dựa vào vai Cố Tử Hiên hòng thu hút sự chú ý của anh.
"Hiên ơi, Hiên à, nói chuyện với tôi đi, Hiên yêu à?"
Cố Tử Hiên không thèm nhìn gã, anh vẫn giữ tư thế ngồi nghiêm chỉnh không lung lay dù bị Enigma làm phiền. Anh thở dài liếc nhìn cái đầu vàng kim đang dựa vào vai mình, cảm thấy bản thân phải vô phước lắm mới vấp phải tên biến thái suy đồi đạo đức này,
"Biến đi, phiền chết đi được." Cố Tử Hiên chán ghét đẩy đầu Lawrence ra khỏi vai.
Thư ký Scarlett và bác tài xế ngồi phía trước không khỏi há hốc mồm kinh ngạc với tình huống vừa rồi, hôm nay ông chủ của họ bị làm sao vậy? Và Alpha đó vừa nói gì cơ?? Biến đi?? Phiền chết đi được??
Lawrence mỉm cười, không để bụng hành động ghét bỏ của Cố Tử Hiên với mình. Gã điều chỉnh lại cà vạt bị lệch, khuôn mặt thoáng chốc trở về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, "Scar, báo cáo lịch trình hôm nay đi."
"Thưa sếp, bây giờ chúng ta đang di chuyển đến nhà chính, chủ tịch muốn gặp ngài. Phu nhân dặn tôi chuyển lời đến ngài là cậu chủ Richard đã về." Scarlett hoàn hồn vội vàng báo cáo.
Động tác của Lawrence khựng lại, gã trầm ngâm mân mê chiếc đồng hồ trên cổ tay. Lúc sau, trên môi gã thoáng nở nụ cười nhạt, "Chà...có trò vui để làm rồi. Tiếp theo là gia tộc nào đây? Brian, Arnold hay Griffith?"
•
🐟: Tại sao anh Pakistan lại gọi cho Ny bằng sđt z mng?:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip