Chương 17. Nguy Hiểm Tiềm Ẩn

"Đi điều tra thông tin của hắn ta."

Trong căn phòng tối, giọng nói của một gã đàn ông vang lên trong bóng đêm. Ánh sáng duy nhất hắt ra từ màn hình máy tính, chiếu lên gương mặt hắn những đường nét mờ nhạt. Trên màn hình là hàng loạt ảnh chụp hôm nay của Thịnh Thiếu Du, lúc anh đứng trước cửa phòng bệnh của Hoa Vịnh.

Bên kia đầu dây, thám tử báo cáo lại những gì quan sát được hôm nay, sau đó nhận lệnh tiếp theo của gã đàn ông, nhanh chóng đi điều tra thông tin về Thịnh Thiếu Du.

Không bao lâu sau, hồ sơ về vị chủ tịch Thịnh Phóng Sinh Vật đã được gửi đến, kèm theo những bức ảnh chụp chung công khai đầy thân mật giữa Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh.

Gã đàn ông vừa xem vừa nở một nụ cười quỷ dị. Trong bóng tối, ánh mắt hắn lóe lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo chết chóc. Khóe miệng nhếch lên thành đường cong méo mó, tiếng cười khàn đục vang vọng, phá tan không gian tĩnh mịch.

"Thằng mười ba ơi thằng mười ba, cuối cùng tao cũng nắm được điểm yếu của mày!"

Trong những bức ảnh được gửi đến, ánh mắt dịu dàng, đầy say mê của Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ thay đổi. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy những biểu cảm sống động như thế xuất hiện trên gương mặt của Enigma, kẻ vốn luôn máu lạnh và tàn nhẫn.

"Lí do im hơi lặng tiếng lâu như vậy chỉ vì mày đang bận chơi đùa với Alpha của mày thôi sao? Làm tao cứ tưởng mày đang lên kế hoạch gì phải án binh bất động lâu đến thế."

Kẻ ẩn trong bóng tối là con trai thứ tư của nhà họ Hoa, Hoa Thiết. Hắn từ sớm đã tự nhận mình xuất chúng, lại có người mẹ xinh đẹp biết cách lấy lòng cha hắn, vì thế từ nhỏ đã được nuông chiều, hầu như muốn gì sẽ được nấy. Nhờ vậy, Hoa Thiết sớm đã được cho tiếp cận việc quản lý tập đoàn, nhiều năm liền hắn cần mẫn gây dựng danh tiếng, kết giao thân thiết với các cổ đông. Chỉ chờ ngày người cha phong lưu của hắn chết đi, để hắn có thể đường hoàng ngồi lên chiếc ngai vàng mà bao kẻ vẫn luôn thèm khát.

Hắn đã phải vất vả vươn lên từ thân phận con thứ, từng bước khẳng định bản thân cho đến khi được công nhận. Không ngờ giữa đường lại chui ra thêm một đứa con ngoài giá thú, cướp hết tất thảy mọi sự chú ý dành cho hắn. Cướp đi cả vị trí mà hắn đã cực cực khổ khổ cúi đầu nịnh nọt bao năm mới có được từ lão cha chết dẫm, não quyền lực đó. Đáng hận hơn, bàn tay phải vốn để cầm bút ký những bản hợp đồng ngàn tỷ lại bị chính đứa con hoang đó tàn nhẫn phế đi, chỉ vì một lần say xỉn hắn đã mơ hồ xé đi một bức tranh cậu đang vẽ...

Hoa Thiết hận không thể xé xác Hoa Vịnh. Bao năm qua, hắn luôn giả vờ làm một thiếu gia bệnh tật, đã chẳng màng danh lợi để ẩn mình trong bóng tối. Nhưng trong lòng hắn, từng ngày từng giờ, vẫn âm thầm tìm mọi cơ hội để kéo đứa con hoang đó xuống vực.

Hoa Vịnh đã bốc hơi khỏi nước P gần hai năm, Hoa Thiết vẫn luôn không ngừng cho người truy tìm hành tung của cậu. Mãi đến hiện tại mới nghe được một ít tiếng gió, Enigma luôn luôn cao ngạo ấy lại đang ở Giang Hỗ, còn bị thương đến mức phải nhập viện. Tin tức ấy khiến hắn mừng như điên, lập tức cài người tiếp cận, mưu tính giết chết cậu.

Nhưng hắn suy nghĩ quá đơn giản. Đối phó với vị vua mới của nước P, kẻ từ thân phận con ngoài giá thú, đến từng bước một đạp đổ toàn bộ thế lực của Bắc Siêu Holding cũ để vươn lên nắm quyền, đứng vững đến hôm nay. Chút thủ đoạn nhỏ của Hoa Thiết chẳng khác gì thằng hề nhảy nhót trước mặt vị vua mới.

Bên ngoài phòng bệnh của Hoa Vịnh trông chẳng khác gì một phòng bệnh thông thường, không có ai canh gác. Nhưng thực chất, mọi thứ đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Vì đây là phòng bệnh cách ly, nên rất dễ âm thầm kiểm soát người ra vào, không cho phép bất cứ người lạ nào tiến vào. Những ai có thể được đi vào phòng bệnh đều là những gương mặt quen thuộc.

Không thể tiếp cận được Hoa Vịnh, Hoa Thiết gần như phát điên. Cơ hội ngàn vàng thế này, nếu bỏ lỡ thì phải đợi đến khi nào nữa đây. Thế nhưng dù đã thử đủ mọi cách, hắn vẫn không thể động tay động chân đến phòng bệnh của Hoa Vịnh dù chỉ một chút.

Tưởng chừng như phải tiếc hận bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, vậy mà hôm nay hắn lại nhận được tin tức tốt.

Một con mồi mới xuất hiện.

Nếu không thể ra tay được từ đứa con hoang chết tiệt đó, vậy hắn sẽ chuyển sang bắt đầu từ giọt máu đầu tim của nó.

Enigma luôn máu lạnh tàn nhẫn lại có thể dành ánh mắt dịu dàng đến thế cho một người khác. Hoa Thiết muốn đặt cược tất cả vào Thịnh Thiếu Du, chiếc vảy ngược duy nhất của Hoa Vịnh. Hắn muốn xem đứa con hoang này sẽ đánh đổi đến đâu để cứu lấy vị Alpha yêu dấu của cậu.

...

Thịnh Thiếu Du rất muốn được ôm lấy đóa hoa lan, nhưng bác sĩ vẫn luôn ngăn cản không cho anh vào phòng bệnh của cậu. Trần Phẩm Minh cũng thất bại trong việc khuyên nhủ sếp của mình về nhà nghỉ ngơi, chỉ có thể nhận mệnh sắp xếp một căn phòng bên cạnh phòng bệnh của Hoa Vịnh cho anh ở.

Thịnh Thiếu Du hiện tại không làm được gì ngoài việc bất lực chờ đợi đóa hoa lan của anh tỉnh lại. Trong trạng thái rối bời, anh bắt đầu điên cuồng lao vào các công việc còn tồn đọng vừa yêu cầu Trần Phẩm Minh đem đến, mong rằng có thể xoa dịu cơn khó chịu đang âm ỉ trong tim một chút...

Rạng sáng ba giờ, không gian tĩnh lặng bao trùm cả bệnh viện. Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi trước bàn làm việc, anh không ngủ được, cũng không có ý định đi ngủ. Thế nhưng, mọi tế bào thần kinh trong cơ thể anh đều đã mệt mỏi đến cực hạn, đang kêu gào được nghỉ ngơi. Alpha cấp S luôn tự tin vào thể chất của mình, vậy nhưng mới một ngày không nghỉ ngơi đã bắt đầu mệt mỏi. Mọi giác quan cảm nhận vì thế cũng giảm đi đáng kể...

Bên ngoài hành lang yên ắng, hai kẻ Beta đội mũ kéo thấp mặt đang nhẹ nhàng tiếp cận đến trước cửa phòng của Thịnh Thiếu Du. Lợi dụng khe hở nhỏ bên dưới cửa, chúng không tiếng động đẩy một loại khí gây mê dạng ống vào trong. Chỉ vài phút sau, đã thuận lợi khiến một Alpha cấp S biến mất, không để lại dù chỉ một dấu vết...

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip