Chương 18
Trong phòng bệnh, tiếng máy điện tâm đồ vẫn phát ra những tần số ổn định. Thanh niên trên giường khẽ nhíu mày, khi ý thức dần trở về, những thanh âm hỗn tạp mơ hồ truyền đến tai. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện đứt quãng, xen lẫn mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí. Mí mắt nặng trĩu khẽ run rẫy hé mở, ánh sáng trắng hắt qua rèm cửa khiến tầm nhìn cậu nhòe đi. Trong khung cảnh mờ mịt ấy, chỉ thấy vài bóng người đứng lẫn vào nền sáng mờ đục, nhưng không có ai trong số đó là hình bóng cậu muốn thấy nhất.
Một cơn trống rỗng lan ra trong lồng ngực. Dù ý thức vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Hoa Vịnh vẫn là Thịnh Thiếu Du. Hình ảnh của anh mơ hồ giữa những tầng ký ức, quay cuồng trong đầu cậu như những mảnh kính vỡ. Khi không thể nhìn thấy người đó, nỗi thất vọng lập tức lan ra, chậm rãi, nặng nề, như thể có ai đang cào xé trong tim. Những vết thương đã khép miệng lại bắt đầu âm ỉ đau đớn.
Trong phòng, Thẩm Văn Lang nghe bác sĩ dặn dò xong cũng vừa khép cửa lại. Sau đó hắn nghe được chút động tĩnh nhỏ của người đang nằm trên giường bệnh, xoay người lại đã thấy thanh niên sắc mặt tái nhợt đang chống người ngồi dậy. Cổ tay mảnh khảnh cắm đầy kim truyền, động tác không kiêng dè của cậu làm cho máu trong cơ thể chảy ngược ra ống dẫn, nhưng trên khuôn mặt của thanh niên lại 'ngây thơ' như không có chuyện gì.
"Này, cậu làm gì đó?!" Thẩm Văn Lang suýt chửi thành tiếng khi thấy máu theo ống truyền tràn ngược ra ngoài. Hắn vội đi tới, giọng vừa bực vừa hoảng: "Không thấy trên người cậu gắn cả đống gì sao? Truyền dịch tôi không nói đi, nhưng mà máu của cậu hiếm lắm đó đại ca à. Nằm yên mà truyền hết cho tôi!"
Hoa Vịnh chẳng để tâm, chỉ cảm thấy đau đầu. Cậu đưa tay lên xoa mi tâm theo thói quen, nhưng bàn tay vừa nhúc nhích đã bị Thẩm Văn Lang đè lại, sau đó hắn lại trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt toàn là ý tứ "cậu biết điều mà ở yên đó cho tôi."
Hoa Vịnh cũng không phản kháng, chỉ thấy hơi phiền mà gạt tay Thẩm Văn Lang ra, giọng cậu khàn khàn lên tiếng: "Máu của tôi... có gây ra động tĩnh gì không?"
Thẩm Văn Lang hừ nhẹ, vừa chỉnh lại kim truyền vừa càu nhàu: "Giờ mới nghĩ tới hậu quả à? Tôi nói cậu, lần này sao lại ra nông nỗi này. Đây là Giang Hỗ, không phải nước P. Không có đầy đủ 'tài nguyên' cho cậu chơi trò mất máu này mãi đâu!"
"Nói vào trọng tâm."
Thẩm Văn Lang tức đến nghẹn họng, nhưng hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Enigma sắc mặt tái nhợt luôn thích tìm chết này, gắt gỏng lên tiếng: "Tráo đổi chứ còn gì nữa. Đội ngũ y tế cậu đưa vào lúc trước vẫn rất được việc, không ai phát hiện đâu."
"Cậu vào đây bằng cách nào? Thường Tự đâu?"
"Đại ca à, cậu tỉnh táo chưa vậy? Tôi vào bị phát hiện còn giải thích được, chứ Thường Tự mà bị bắt gặp thì không biết giải thích như thế nào đâu. Cánh tay phải đắc lực của X Holding đến thăm phòng bệnh của một Omega đang được chủ tịch Thịnh Phóng Sinh Vật 'bao nuôi'. Chuyện tình tay ba ly kỳ gì đây?"
Lời vừa dứt, ánh mắt Hoa Vịnh khẽ liếc qua. Thẩm Văn Lang lập tức ngậm miệng, chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục nói: "Tôi phải trèo cửa sổ vào đấy, thật sự không biết kiếp trước mắc nợ cậu cái gì mà giờ lại phải hao tâm tổn sức với cậu như vậy!"
Hắn lẩm bẩm oán trách, sau đó kể lại toàn bộ quá trình Thường Tự đưa Hoa Vịnh vào bệnh viện. Nói đến cuối, giọng hắn mang theo chút bực dọc: "Cậu nói xem, lần này là thế nào? Không phải Thường Tự nói cậu chạy đi tìm Thịnh Thiếu Du sao? Sao lại thành ra thế này?"
Hoa Vịnh im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Tôi mất khống chế... đã làm anh ấy bị thương."
Thẩm Văn Lang cứng họng. Trong phòng chỉ còn tiếng truyền dịch nhỏ giọt đều đều, nặng nề đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Một lúc sau, Hoa Vịnh mới cất giọng, khô khốc như tự nói với chính mình:
"Tôi sẽ nói sự thật với anh ấy."
Thẩm Văn Lang thoáng ngẩn người, lần này hắn không còn vẻ bỡn cợt nữa, hơi nhíu mày, nghiêm túc nói với Hoa Vịnh: "Suy nghĩ cho kĩ, không phải cậu sống chết muốn nghiên cứu dự án biến đổi gen điên rồ đó, chỉ để có thể thật sự biến thành Omega mà ở bên cạnh Thịnh Thiếu Du sao? Dự án vừa được một chút khởi sắc, cậu lại muốn nói sự thật cho anh ta. Không sợ anh ta không thèm nhìn mặt cậu nữa à?"
Bàn tay gắn đầy kim truyền của Hoa Vịnh hơi siết lại, cậu mệt mỏi mà dựa vào thành giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà trắng toát, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Trước đây, chỉ giấu anh ấy mỗi thân phận thôi mà đã sợ hãi không dám nghĩ đến ngày anh ấy biết được. Hiện tại nếu còn tiếp tục che giấu, đợi đến ngày anh ấy phát hiện ra hết thảy những chuyện tôi đã làm, khi đó mới thật sự không còn cơ hội nào để đứng trước mặt anh ấy."
Lời nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến bầu không khí lặng hẳn. Có thể thật sự đã tuyệt vọng, Hoa Vịnh khẽ cười, một nụ cười nhạt như tro tàn.
"Anh ấy hận nhất những kẻ nói dối. Omega thứ 27 của anh ấy chỉ vì một câu nói dối, đã bị anh ấy chặt đứt mọi liên lạc. Khi đó, động tĩnh lớn đến mức khiến cho cậu ta ăn không ít khổ. Vậy mà tôi lại làm điều mà anh ấy ghét nhất, thậm chí còn rất nhiều lần..."
Giọng cậu nhỏ dần, như thể đang nói cho chính mình nghe.
Hoa Vịnh từng nghĩ, chỉ cần cố gắng, chỉ cần khiến anh không thể rời mắt khỏi mình, thì dẫu có là giả dối, anh vẫn sẽ lưu lại bên cậu một chút dịu dàng. Nhưng ngày càng lún sâu, lời nói dối này nói ra lại cần thêm một lời nói dối khác tiếp nối, khiến cho mọi chuyện dần không thể cứu vãn.
Giờ đây, dù biết một khi nói ra có thể khiến tất cả những gì cậu cố gắng trước đây đều sụp đổ. Nhưng sâu trong lòng Hoa Vịnh, cậu vẫn còn một tia hy vọng mong manh, muốn níu lấy sự dịu dàng cuối cùng của anh, muốn được anh tha thứ...
Enigma khẽ nhắm mắt, cười nhạt với chính mình. Tự giễu bản thân đúng là đã diễn đến nghiện. Cậu không muốn lừa dối anh thêm nữa, nhưng vẫn muốn lợi dụng thân thể 'yếu ớt' đang nằm trên giường bệnh cùng với sắc mặt xanh xao này, để anh có thể mềm lòng hơn đôi chút, có thể cho cậu thêm một cơ hội để giải thích, một cơ hội nữa mà theo đuổi anh...
.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Cánh cửa phòng bệnh vừa mới khép đã lại mở ra. Vị bác sĩ trung niên khi nãy bước vào, trên tay ông là một phong thư, góc giấy bị gấp nhẹ, dường như người gửi đến cũng chẳng hề trân trọng nó.
"Xin lỗi lại làm phiền", ông nói tiếp: "Có người nhất quyết phải gửi cho được lá thư này đến cậu chủ, còn mơ hồ nhắc đến danh tính thật của cậu. Tôi không dám chậm trễ liền đích thân mang đến đây, cũng may cậu chủ đã tỉnh lại."
Hoa Vịnh hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua phong thư kia, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Cậu nhíu mày nhận lấy, âm thanh xé giấy vang vọng trong phòng bệnh. Tờ giấy bên trong được kéo ra, ánh mắt Hoa Vịnh lướt qua vài dòng chữ ngắn ngủi, đồng tử liền co rút, sắc mặt trong nháy mắt càng tái nhợt.
Giây tiếp theo, tờ giấy đã bị siết đến nhăn nhúm trong tay.
Hoa Vịnh đứng bật dậy, rút hết các ống kim truyền khỏi tay bằng một động tác dứt khoát đến mức máu trào ra theo ống dẫn.
"Này! Cậu-...!" Thẩm Văn Lang chưa kịp phản ứng thì bóng người trên giường đã vụt ra, lao thẳng về phía cửa. Trước khi biến mất hoàn toàn, Hoa Vịnh chỉ để lại một câu nói: "Không được manh động."
Tiếng va chạm khô khốc của cánh cửa đập vào tường vang dội khắp hành lang. Chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng, những giọt dịch truyền và máu nhiễu xuống, loang lổ trên nền gạch trắng.
Trên giường bệnh, phong thư bị gió thổi bung ra. Một tấm ảnh trượt xuống sàn, chao đảo rồi nằm im trên vũng máu nhỏ. Trong ảnh là Thịnh Thiếu Du bị trói chặt vào ghế, đầu gục xuống, ánh sáng từ trên cao chiếu vào, soi rõ sợi dây trói đang siết chặt cổ tay anh, rồi uốn lượn khắp người, trói anh chặt vào chiếc ghế lạnh lẽo.
Trên mảnh giấy bị Hoa Vịnh nhàu nát ban nãy là những dòng chữ nguệch ngoạc đen đậm.
[Alpha yêu dấu của mày đang trong tay tao. Không muốn nó chết thì một mình đến đây.]
Mảnh giấy còn kèm theo một dòng địa chỉ.
Gió từ ngoài cửa thổi vào, làm tờ giấy khẽ lay động, cuối cùng cũng đi theo bức ảnh mà run rẩy rơi xuống, thấm vào vũng máu loảng trên nền gạch lạnh lẽo.
Dòng chữ đen trên tờ giấy bị nhòe đi, mực chảy dài thành những vệt xám xiêu vẹo. Hòa lẫn vào chất lỏng dưới sàn, mảnh giấy trắng ban đầu lập tức bị nhuộm thành một mảng đỏ rợn người.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip