Chương 6
Ngải Hành xót xa giấu đóa hoa lan thân thể chi chít vết thương vào trong chiếc xe được y đẩy tới ban nãy. Mỗi động tác đều cẩn trọng, cố gắng tránh chạm vào những vết thương của cậu nhất có thể. Nhưng đóa hoa lan dường như không biết đau, chỉ im lặng thuận theo, ngoan ngoãn trốn vào trong xe, giống như chưa thể thoát khỏi ký ức kinh khủng mấy ngày vừa qua, không thể tin rằng mình đã được cứu thoát.
Thuận lợi xuống đến bãi đậu xe, người của Thịnh Thiếu Du sắp xếp đã chờ sẵn, nhanh chóng đón được Ngải Hành và Hoa Vịnh, sau đó lặng lẽ rời khỏi khách sạn X.
Mặt khác, Thịnh Thiếu Du dưới sự phản đối kịch liệt của Ngải Hành, không thể tự đến đón Hoa Vịnh, chỉ có thể nôn nóng đứng chờ dưới tầng hầm, sốt ruột siết chặt điện thoại.
Chỉ mất mười lăm phút từ khách sạn X về đây. Nhưng đối với Thịnh Thiếu Du đang nôn nóng thì quãng đường ấy lại dài dằng dặc. Điện thoại vẫn được kết nối, anh rất nhớ giọng nói trong trẻo của đóa hoa lan. Trên đường chạy về, Thịnh Thiếu Du đã nói rất nhiều qua điện thoại, chỉ mong được đóa hoa lan ấy đáp lời lại, nhưng đầu dây bên kia vẫn cứ im lặng.
Ngải Hành ngồi một bên không nhìn nổi nữa, đành phải lên tiếng: "Thịnh tổng, cậu ấy trông không ổn lắm, anh đừng..." Y nghẹn lại, rất khó để thốt ra câu "anh đừng nói nữa" với người đứng đầu Thịnh Phóng Sinh Vật. Cuối cùng, đành lúng túng đổi sang câu khác: "Hay là phiền anh chuẩn bị một chiếc áo khoác cho Hoa tiên sinh."
Tim Thịnh Thiếu Du đau nhói, chỉ có thể áp chế xuống sự vội vàng của bản thân, nói một tiếng "Được", rồi quay lên nhà lấy áo khoác cho Hoa Vịnh.
.
Trong xe lúc này bao trùm một mảng yên tĩnh. Ngải Hành lặng lẽ nhìn Omega đang ôm chặt quần áo, không thốt ra lời nào. Gương mặt cậu vô cảm, ánh mắt vô định nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hoa Vịnh hoàn toàn thiếu cảm giác an toàn, hai tay quấn chặt lấy chính mình, những ngón tay ghì siết lấy áo choàng ngủ, như muốn giấu cả thân thể vào trong đó. Tựa hồ chỉ cần ôm lấy cánh tay, giữ chặt lấy vạt áo, những điều cậu đang phải gánh chịu sẽ không còn quá rõ ràng nữa.
Nói một cách không công bằng, mọi bất hạnh mà Omega này phải gánh chịu đều xuất phát từ chính vẻ đẹp mê người của cậu. Vẻ đẹp ấy như ngọn lửa nóng bỏng giữa đêm tối, càng rực rỡ bao nhiêu lại càng dễ dàng hấp dẫn những ánh nhìn thèm khát bấy nhiêu.
Một con cừu non trong trẻo, chẳng có răng nanh hay vuốt nhọn, một khi rơi vào vòng vây của bầy sói hung tàn, kết cục còn có thể khác đi sao?
Vẻ ngoài của cậu thực sự rất thơ ngây cấm dục. Nhưng biểu cảm lại tan vỡ yếu đuối, toát lên vẻ câu nhân dâm đãng khó tả. Một khuôn mặt như vậy, dù khóc lóc cầu xin hay trống rỗng vô hồn, tất cả đều dễ dàng khơi dậy trong sâu thẳm con người ta những ham muốn tăm tối nhất.
Muốn biến cậu từ trong sáng thành dâm loạn, từ yếu đuối thành tan vỡ, muốn nhìn thấy cậu suy sụp, ngọc nát hoa tàn...
.
Khi Thịnh Thiếu Du lấy xong áo khoác, trở xuống lần nữa, đã thấy xe chạy vào bãi. Anh gần như lao đến, xe còn chưa kịp dừng lại, đã gấp gáp vỗ cửa sổ lớn tiếng gọi tên Omega của mình.
"Hoa Vịnh! Hoa Vịnh!" Thịnh Thiếu Du hiếm khi mất bình tĩnh như vậy, đến khi xe dừng lại, anh rốt cuộc cũng mở được cửa xe nhìn thấy người thương bên trong.
Hoa Vịnh trong xe dường như phản ứng rất yếu ớt với âm thanh, cậu ngây người ngẩng đầu lên, như thể Thịnh Thiếu Du đang ở trước mặt chỉ là ảo giác trong một giấc mơ đẹp.
Ngải Hành lại lần nữa áy náy với tấm séc một trăm triệu, y thương cảm nghĩ, Omega đáng thương này chắc hẳn thường mơ thấy mình được cứu. Lại trong vô số đêm bị làm nhục và xé nát, đã tự mình thất vọng quá nhiều lần, nên không dám hy vọng, không dám tin tưởng nữa.
Y nhẹ nhàng lên tiếng, sợ làm đóa hoa lan giật mình: "Hoa tiên sinh, chúng ta đến nơi rồi."
Hoa Vịnh lúc này mới lấy về một chút ý thức, rụt rè xuống xe, mỗi cử động của cậu đều rất khó khăn, phải mất một lúc mới có thể đứng vững trước mặt Thịnh Thiếu Du.
Đoá hoa lan lâu ngày không gặp người thương có chút gấp gáp muốn quan sát kỹ người đang lo lắng trước mặt mình, nhưng vẫn phải kiềm chế, làm cho bản thân trông đáng thương dễ vỡ hơn. Cậu vẫn đứng đó nhìn Thịnh Thiếu Du, tầm mắt vẫn một mảng mơ hồ, như thể Thịnh Thiếu Du trước mắt chỉ là một giấc mộng đẹp mà bản thân tự tưởng tượng ra.
Thịnh Thiếu Du đỏ mắt nhìn đoá hoa lan trước mặt. Hơn nửa tháng không gặp, Hoa Vịnh đã gầy đi trông thấy, gương mặt vốn đã nhỏ hiện tại còn nhỏ hơn, chẳng còn dáng vẻ ngây thơ vui tươi như khi ở bên anh trước kia. Những mảng da thịt lộ ra ngoài điều chi chít vết thương lớn nhỏ. Lúc này, toàn thân cậu phủ lên một tầng bi thương, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn đủ để khiến trái tim Thịnh Thiếu Du rung động mãnh liệt.
Alpha đỉnh cấp sinh ra đã có tất cả chưa bao giờ trải qua cảm giác mất đi rồi lại tìm được như vậy, khuôn mặt anh tuấn tiều tụy đan xen giữa nỗi đau và niềm vui khôn xiết. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi đến gần, đưa tay run rẩy muốn chạm vào gương mặt người thương.
Nhưng lúc này, đôi mắt mờ mịt của Omega bỗng khẽ mở to, đồng tử run rẩy thoáng chốc, rồi lại rũ xuống, dừng ở nơi bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung của Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh đang chuyên tâm vào vai kẻ bị hại, duy trì dáng vẻ yếu ớt đáng thương. Ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Thịnh Thiếu Du, trên lớp da tái nhợt, vết thương đang rỉ máu loang đỏ khiến cậu khẽ giật mình.
Trong khoảnh khắc ấy, lớp vỏ bọc mong manh suýt chút nữa rạn nứt. Một tia đau xót không kịp che giấu đã loé lên nơi đáy mắt, nhưng ngay lập tức bị chủ nhân run rẩy rũ mi xuống phủ lấp.
Vết xước sâu trên bàn tay Thịnh Thiếu Du vẫn còn mới, chưa kịp khép miệng sau cơn giận dữ khi gạt đổ đồ vật trước đó. Ban nãy lại không quan tâm mà đập nhiều lần vào cửa sổ, da thịt lại rách ra, máu tươi lập tức trào ra có chút đáng sợ.
Song, vết thương trên tay Thịnh Thiếu Du chẳng đáng nhắc đến với những vết thương mà Hoa Vịnh phải chịu đựng.
Nhưng Thịnh Thiếu Du không hề biết rằng nội tâm đang dậy sóng của Hoa Vịnh chỉ vì một vết thương nhỏ trên tay anh. Chỉ thấy cậu giật mình khi anh vừa đưa tay ra, trong lòng Thịnh Thiếu Du liền như bị ai đó nhéo mạnh, nhói đau. Anh đau đớn nhìn đoá hoa lan run rẩy trước mắt, nhưng vẫn cố chấp từ từ bước lại gần, dè dặt, không dám làm động tác gì quá lớn nữa, sợ lại dọa cậu sợ hãi. Khó khăn mở miệng nói: "Hoa Vịnh...là anh, Thịnh Thiếu Du. Em nhìn đi...thật sự là anh."
Đóa hoa lan giấu đi cảm xúc thật bên trong, tầm mắt từ từ có điểm tựa nhìn thẳng vào Thịnh Thiếu Du, nhưng trên gương mặt vẫn không một biểu cảm, chỉ thấy cậu do dự yếu ớt gọi tên anh: "Anh Thịnh?..."
Nước mắt Thịnh Thiếu Du cũng sắp rơi xuống, anh đỏ mắt run rẩy đưa tay chạm vào gò má tái nhợt của Hoa Vịnh, khẩn trương nói: "Là anh."
Alpha vừa đau khổ vừa vui mừng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Omega yêu dấu đã mất tích hơn nữa tháng qua, trái tim đau đớn, cổ họng phát ra âm thanh thì thào như tiếng nấc: "Hoa Vịnh...là anh.."
Biểu cảm tê liệt của Omega cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Nỗi đau sống động trào lên, đôi mắt u ám bỗng lấy lại chút ánh sáng mong manh, nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má, trộn lẫn tuyệt vọng và đau đớn. Cậu không dám tin vào sự thật trước mắt, khẽ gọi lại lần nữa: "Anh Thịnh, thật sự là anh sao...Em không mơ đấy chứ?."
Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu đưa lên mặt mình, cho cậu cảm nhận hơi ấm của anh, kiên nhẫn trả lời câu hỏi lặp đi lặp lại của Hoa Vịnh: "Đúng, anh đây. Anh là Thịnh Thiếu Du."
Hoa Vịnh rơi vào vòng tay ấm áp của Thịnh Thiếu Du. Anh cẩn thận ôm cậu vào lòng, vỗ về đóa hoa lan vẫn đang bất an khi bị người khác chạm vào.
Thịnh Thiếu Du có thể cảm nhận được cả cơ thể Hoa Vịnh cứng đờ khi được anh ôm vào lòng, nhưng cậu không đẩy anh ra. Điều này càng khiến anh đau lòng, xót xa không thể nói thành lời. Thịnh Thiếu Du muốn nhanh chóng đưa đóa hoa lan yếu ớt này về nhà, kiểm tra xem trên người và trong lòng cậu còn có bao nhiêu vết thương anh không thể tưởng tượng được.
Ngải Hành ngồi trong xe chứng kiến màn gặp mặt đầy nước mắt này cũng biết hiện tại không phải lúc để nói chuyện thù lao, rất hào phóng mà nói với Thịnh Thiếu Du: "Thịnh tổng, anh cứ lo việc của mình trước, khi nào xong thì chúng ta liên lạc sau."
Thịnh Thiếu Du còn chưa dứt khỏi cảm xúc đau khổ, chỉ gật đầu một cái cảm tạ vị thám tử trẻ tuổi đã giúp anh tìm về người thương, sau đó phân phó tài xế đưa y trở về.
Bên kia khi xe đưa Ngải Hành vừa chạy khỏi, Thịnh Thiếu Du cũng đã dỗ dành được Hoa Vịnh lên nhà với mình. Anh ôm Hoa Vịnh vào lòng, để cậu đi phía trước, nắm lấy tay Hoa Vịnh, cẩn thận đỡ cậu đi từng bước.
Chỉ là Thịnh Thiếu Du đang lo lắng không thấy được tầm mắt u ám của người trong lòng khi nhìn về phía bàn tay đang chảy máu của anh.
Hoa Vịnh đi phía trước cúi đầu hơi nheo mắt. Enigma vì kỳ mẫn cảm không được gần gũi với bạn đời đã định, tự làm đau bản thân đến gần như mất đi nửa cái mạng, nhưng tuyến thể bị cào rách và vết cắn sâu nơi cổ tay cũng không làm cậu đau đớn bằng một vết cắt trên cánh tay hiện tại của Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh cảm thấy mọi kế hoạch vạch ra của mình đều đổ sông đổ bể...
Mới có một lần 'mất tích' mà đã khiến anh Thịnh của cậu bị thương rồi, nếu lần sau cậu lại 'mất tích', anh Thịnh lại không để ý mà làm đau bản thân nữa thì phải làm sao?
Cậu sẽ xót lắm...
Anh Thịnh vụng về như vậy, vẫn là không nên chơi trò mất tích như thế nữa.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip