Chương 8

Sau khi cẩn thận thoa xong thuốc lên từng vết thương lớn nhỏ trên khắp người cho đóa hoa lan, Thịnh Thiếu Du đang chuẩn bị đem cất hộp y tế thì Hoa Vịnh phía đối diện chậm rãi vươn tay ra, khẽ nắm lấy tay anh.

Đó là lần đầu tiên Hoa Vịnh chủ động chạm vào anh kể từ lúc gặp lại đến giờ.

Thịnh Thiếu Du khựng lại, trái tim bất giác siết chặt rồi vỡ òa trong vui mừng. Trong đáy mắt anh thoáng bùng lên ánh sáng. Anh cúi đầu nhìn cậu, chờ mong không biết đóa hoa lan sẽ định nói gì với mình.

Nhưng, lời của đóa hoa lan nói ra lại làm Thịnh Thiếu Du càng thêm giằng xé. Cậu vẫn không ngẩng đầu nhìn Thịnh Thiếu Du, tầm mắt rơi trên vết thương vẫn còn rỉ máu của anh, thanh âm mềm mại ấy lên tiếng: "Thịnh tiên sinh...tay anh bị thương rồi. Anh cũng thoa một chút thuốc lên đi."

Hoa lan ma chỉ thật lòng muốn Thịnh Thiếu Du để ý đến vết thương trên tay của mình.

Thế nhưng trong mắt Thịnh Thiếu Du, đóa hoa lan trên người không biết mang bao nhiêu vết thương dã man, lúc này vậy mà vẫn có thể quan tâm đến một vết thương nhỏ của anh...

Khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim. Anh hít sâu một hơi điều chỉnh nhịp thở của bản thân, bàn tay đang cầm hộp y tế hơi siết chặt, những ngón tay siết đến trắng bệt. Thịnh Thiếu Du đau thấu tim gan, Omega đang toàn thân thương tích kia, thế mà không quan tâm đến bản thân mình, lại đi lo lắng cho một vết thương không đáng nhắc đến của một Alpha cấp S...

Anh ngay bây giờ thật muốn ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về đóa hoa lan, nói cho cậu biết: "A Vịnh, em không cần quan tâm đến anh, chỉ cần nghĩ cho chính mình thôi." Nhưng đôi tay lại không dám siết lại, sợ làm đau thêm thân thể vốn đã có đầy thương tích kia...

Đóa hoa lan bị người ta độc ác hái xuống, gặm nhấm đến tàn úa, vốn đã buông xuôi trước thế giới này. Vậy mà chỉ vì một vết thương nhỏ nơi bàn tay của Thịnh Thiếu Du mà đau lòng, sẵn sàng thoát khỏi chiếc lồng phòng vệ tự dựng, vươn bàn tay đầy thương tích của mình ra để nắm lấy tay anh, chỉ để bảo rằng, anh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình...

Tối hôm đó, Thịnh Thiếu Du không dám để Hoa Vịnh ngủ một mình trong phòng. Cậu dưới sự thiết tha của anh, đồng ý cùng Thịnh Thiếu Du ngủ lại trong phòng ngủ chính.

Thịnh Thiếu Du qua loa bôi xong thuốc cho bản thân rồi đem hộp y tế đặt lên tủ đầu giường. Sau một hồi quay cuồng, hiện tại anh mới dần dần bình tĩnh lại, cõi lòng hơi ngỗn ngang.

Alpha cấp S sinh ra đã là cậu ấm, luôn tự cho mình là cao quý, thậm chí còn có hội chứng thích sạch sẽ, luôn coi thường những 'món hàng' đã qua sử dụng. Cả đời chưa từng hạ mình chạm đến những "vật chứa" nhơ nhớp đã bị người khác vấy bẩn. Những thứ từng bị coi là đáng khinh, anh thậm chí còn không buồn liếc mắt tới.

Lúc này, đối mặt với Hoa Vịnh không biết đã làm vật chứa bao nhiêu lần, lòng dạ Thịnh Thiếu Du rối bời đến cực điểm. Quan niệm và nguyên tắc sống bao năm trời của anh, sao có thể chỉ trong chốc lát mà lung lay được? Huống hồ anh còn là một Alpha đỉnh cấp, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, từ nhỏ đến lớn luôn được dạy phải nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối.

Thế nhưng giờ đây, ngay cả chính anh cũng không thể lý giải nổi tâm trạng của mình. Là xót xa, là tức giận, hay là điều gì đó khác... Tất cả bị trộn lẫn thành một mớ hỗn độn, khiến anh lần đầu tiên cảm thấy không còn chắc chắn về chính bản thân mình.

Nhưng có một điều Thịnh Thiếu Du chắc chắn, rằng anh không ghét bỏ đóa hoa lan trước mắt.

Hoa Vịnh dựa lưng vào giường, rất nhạy bén nhận ra sự giằng xé của Thịnh Thiếu Du. Cậu ngẩng mắt lên, lần này đã mạnh dạn nhìn thẳng vào anh. Nhưng ánh mắt không mang theo độ ấm, như đang nhìn một người xa lạ, lồng ngực Thịnh Thiếu Du như bị siết chặt, hoang mang và đau đớn xen lẫn, càng khiến anh không biết phải làm sao.

Hoa Vịnh hơi siết chặt tay đang đặt trên chăn, đầu ngón tay trắng bệch, hơi run giọng lên tiếng: "Thịnh tiên sinh... có phải anh rất cần thông tin về công nghệ ứng dụng kéo Gen không?"

Thịnh Thiếu Du sững người, trong lòng lại quặn thắt tim gan.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng ngủ, gương mặt Hoa Vịnh nhạt nhòa đến mức gần như vô sắc, giống hệt ý chí sinh tồn nơi cậu, mỏng manh, phai tàn, khiến người ta vừa xót xa vừa hoảng sợ.

Cậu dường như đã không còn đủ sức để nhìn thẳng vào mắt Thịnh Thiếu Du nữa, chỉ khẽ rũ xuống hàng mi, chậm rãi nói thêm một câu, như đang dốc hết phần hơi thở còn sót lại: "Em... có một số thông tin hữu dụng, cùng danh sách quản lý cấp cao của X Holding,... đều cho anh hết, có được không?"

Đóa hoa lan hiện tại lại trở thành một thương nhân vụng về. Cậu thẳng thắn bày ra tất cả những gì còn sót lại trong tay, cũng như những gì mình đã mất. Đặt lên bàn cân trước mặt Thịnh Thiếu Du, tựa như muốn nói: "Em chỉ còn những thứ này. Anh có cần không?"

Dù đang lừa dối, nhưng hoa lan ma thật lòng muốn biết, giá trị của mình trong lòng Thịnh Thiếu Du rốt cuộc đến mức nào.

Sau từng ấy thời gian bên nhau, và những đau khổ hiện tại cậu phải gánh chịu vì anh. Rốt cuộc trong lòng anh, cậu có được xem là một phần quan trọng, hay cũng chỉ là một con cờ thương mại, chỉ có thể lấy lợi ích ra trao đổi với Thịnh Thiếu Du.

Nhưng Thịnh Thiếu Du hiện tại yêu thương Hoa Vịnh còn không hết. Anh đương nhiên không phải là khách hàng của Hoa Vịnh, càng không hề muốn bàn chuyện làm ăn với cậu.

Anh không muốn nghĩ đến việc đóa hoa lan đã lấy những thông tin đó bằng cách nào. Giây phút này, điều duy nhất anh khao khát là tìm ra cách khiến đóa hoa lan khỏe mạnh và vui vẻ trở lại. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve cơ thể đang hơi căng cứng vì sự đụng chạm, dịu dàng lên tiếng: "Ngoan... muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi."

Người trong lòng hơi cựa quậy, nhưng rồi cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn để Thịnh Thiếu Du đỡ nằm xuống, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh hết một đêm.

Trong bóng tối, đóa hoa lan nằm trong lòng Thịnh Thiếu Du khẽ nở một nụ cười hài lòng. Anh Thịnh vẫn mềm lòng như thế... ngay cả lợi ích trước mắt cũng không màng tới.

.

Thịnh Thiếu Du sau hơn nửa tháng không yên giấc, rốt cuộc cũng được một đêm bình yên. Nhưng vừa tỉnh dậy, cảm giác lạnh lẽo trống trải bên cạnh khiến anh sợ hãi, tim đập nhanh có chút đau.

Anh sợ...sợ rằng tất cả những gì đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp mong manh, sợ rằng Hoa Vịnh của anh vẫn chưa từng trở về.

Thịnh Thiếu Du hoảng hốt bật dậy, ánh mắt lập tức tìm kiếm. Khi thấy hộp y tế vẫn đặt trên tủ đầu giường cùng bông băng vứt trong thùng rác loang lổ vết máu đã sẫm màu, tim anh mới dần ổn định lại, biết rằng tất cả không phải mơ.

Là một Alpha cấp S, Thịnh Thiếu Du đang nghiêm túc tự kiểm điểm vì sao Hoa Vịnh một mình xuống giường mà anh lại không hề cảm nhận được?

Kết luận duy nhất mà Thịnh Thiếu Du có thể chấp nhận ngay lúc này, là do nhiều ngày không ngủ ngon mới khiến anh mất cảnh giác như thế.

Nhưng lý do ấy chẳng đủ để xoa dịu sự lo lắng trong lòng. Mang theo bối rối và bất an, anh vội vã rời giường, bước nhanh đi tìm bóng dáng của đóa hoa lan.

Thịnh Thiếu Du tìm được Hoa Vịnh trong phòng ngủ riêng của cậu, đóa hoa lan cô đơn đang dùng tay ôm lấy cơ thể của mình, đứng cạnh ban công, hướng mắt nhìn xa xăm ra ngoài, để lại một bóng lưng gầy yếu trong tầm mắt Thịnh Thiếu Du.

Anh còn chưa kịp thở phào vì đã tìm thấy người, vừa mở lớn cửa bước vào thì tầm mắt liền dừng lại trên chiếc vali đặt cạnh giường, trong lòng lập tức dâng lên một trận bất an.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip