Ác mộng.
Lý Ngọc đi vào con ngõ nhỏ sâu bên trong gọi là trại trẻ mồ côi nhưng nhìn lại giống trường học hơn, vừa thấy bóng dáng cậu từ phía xa đám trẻ nhanh chóng chạy về phía này mà trong đó có một bé gái nhỏ nhắn, bé hơn những đứa trẻ xung quanh, gương mặt bé gái xinh xắn con mắt to tròn cùng với đôi môi chúm chím, chiếc đầm màu trắng mặc trên người tạo cảm giác nhẹ nhàng ngoan ngoãn. Cô bé tên là Đồng Đồng do dáng người nhỏ bé nên Lọt thỏm phía sau những đứa trẻ khác, cô bé chầm chậm đi tới.
Những đứa trẻ khác vây quanh Lý Ngọc.
"Anh Ngọc, sao dạo này anh không tới đây chơi với bọn em vậy?" Một cô bé có mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa phía sau ngây thơ hỏi, Lý Ngọc đưa tay xoa đầu cô bé "Dạo này anh có việc bận không đến thường xuyên được."
"Anh Ngọc ơi dạo này anh gầy rồi!" Đồng Đồng từ ngoài chen vào bên trong bàn tay nhỏ bé của cô bé ôm ngang eo của Lý Ngọc.
Khoé miệng cậu hơi cong lên gương mặt trông cũng hoà hoãn hơn nhiều, cậu đưa tay vỗ vai cô bé " Đâu có anh vẫn vậy mà"
"Thôi nào các con mau đi ngủ thôi trưa muộn rồi." Người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra gương mặt phúc hậu cười với Lý Ngọc.
Đám trẻ nghe vậy đều làm ra biểu cảm buồn bã quay đầu nhìn Lý Ngọc đứa nào đứa nấy thi nhau nói "Anh Ngọc lần sau anh nhớ phải ghé thăm bọn em đó."
Cậu nhếch khoé miệng đáp 'ừm' một tiếng.
Đợi đến khi đám trẻ đi hết người phụ nữ mới quay ra hỏi cậu.
"Gần đây cháu bận lắm sao? Không thấy tới đây thường xuyên nữa."
"Vâng, chắc là năm nay cháu sẽ ít ghé qua đây." Cậu trả lời một cách ngắn gọn
Dì Lưu nhìn cậu, Lý Ngọc là đứa trẻ mà bà nuôi từ lúc cậu mới được 5 tuổi đến khi trưởng thành. Nhìn cậu lớn qua từng ngày bây giờ đã cao lớn hiểu truyện hơn rất nhiều bà cũng thấy vui trong lòng.
"Mấy đứa nhỏ lâu rồi không gặp con nên rất nhớ con lúc nào cũng nhắc đến con đấy"
Lý Ngọc nở nụ cười "Vậy ạ! Đồng Đồng con bé dạo gần đây vẫn ổn chứ ạ?"
Dì Lưu "Ừm, con bé dạo gần đây nghe lời hơn, ăn cung ngoan hơn rồi"
"Vậy thì tốt rồi." Cậu gật đầu nhớ lại ngày đầu gặp Đồng Đồng, gia cảnh đứa nhỏ này cũng không khác cậu là bao cha mẹ ly hôn không ai chịu nhận nuôi cô bé nên đã đem cô bé vào trại trẻ mà cô nhờ nuôi lớn và chăm sóc.
Ban đầu khi xem qua hồ sơ của cô bé phát hiện cô bé bị bệnh tim bẩm sinh và mắc trầm cảm nhẹ do mâu thuẫn gia đình nên bên nuôi dưỡng cũng thấy ái ngại nhưng vì thấy cô bé tội nghiệp nên vẫn nhận nuôi kết quả cả ngày cô bé đều nhịn không muốn ăn uống gì, nên cuối cùng Dì Lưu hết cách đành phải gọi Lý Ngọc nghĩ cách giúp.
Chưa đầy một ngày hôm sau cậu không chỉ đã dỗ được Đồng Đồng mà cô bé còn rất dính người, mỗi lần tới thăm đám trẻ cô bé đều sẽ bẽn lẽn đi tới bên Lý Ngọc dù vẫn có hơi kiệm lời, có hồi lâu lâu cậu mới tới cô bé còn bắt cậu phải hứa lần sau không được tới trễ nữa.
........
Cậu mở cặp sách lấy ra một túi bánh gấu đưa cho Dì Lưu "Cháu mang bánh tới cho mấy đứa, lát nữa đi đem chia giúp cháu"
Dì Lưu thấy cậu chưa ngồi được một lát đã về vội nói " Về sớm vậy sao ở thêm chút nữa đi con."
"Không được đâu, lần sau cháu sẽ ghé" nói xong cậu liền quay người rời đi, mặc dù rất muốn ở thêm một chút nữa nhưng thật sự cậu không thể ở được đây là tình thế bắt buộc.
Đợi bóng lưng của đậu đi xa dì Lưu khẽ thở dài.
————————————-
Lý Ngọc đứng 5 phút chờ xe buýt, đây là chuyến cuối cùng của buổi trưa.
Sau khi lên xe và trở về nhà một cách bình thường, nơi cậu ở là một khu nhà chung cư bình thường giá rẻ, cậu đi lên bằng đường cầu thang cũ, nhà cậu trọ ở tầng 3 các căn xung quanh đều yên lẳng hiển nhiên là họ đã đi làm hết.
Cạnh tiếng của gỗ mở ra còn phát ra tiếng ken két bên trong tối om không một chút ánh sáng Lý Ngọc đưa tay bật đèn lên.
Đèn sáng căn phòng cũng được soi rọi bên trong phòng khách không lớn đồ đạc rất ít nhưng lại ngăn nắp đến lạ.
Một bộ bàn ghế gỗ đơn giản, kệ ti vi, một chiếc ti vi cũ, một cái quạt cây được cậu để gọn trong một góc trên tường treo một quyển lịch, Lý Ngọc cởi áo đồng phục trên người tuỳ tay ném xuống ghế cạnh chiếc ba lô, trời nóng bây giờ đối với Lý Ngọc đi tắm là tốt nhất.
Cậu mở của phòng đầu tiên, lấy quần áo trong cánh tủ gỗ.
Tiếng nước va đập vào mặt sàn Lý Ngọc đứng dưới làn nước cảm nhận nhiệt độ của dòng nước.
Mát, thoải mái đây là cái đầu tiên cậu nghĩ tới, nước từ trên mái tóc đen chảy dọc từ cổ xuống vùng eo săn chắc xuống đến chân rồi biến mất.
Cánh của phòng tắm mở ra lần thứ hai Quần áo trên người Lý Ngọc đã thay mới áo ba lỗ trắng cùng quần đùi đen, tóc chưa được lau khô nước chảy dọc theo cần cổ biến mất trong lớp áo.
Lý Ngọc đem khăn trắng trên đầu lau qua loa cậu cầm điện thoại trên bàn nãy giờ vẫn đang rung lên không ngừng.
Hàng loạt tin nhắn nhảy ra trong đó còn có cả grup tìm người chơi game.
Phỉ Mạn: "Này có ai chơi game không?"
Chân thúi: "Được thôi, cần tìm người không?"
Phỉ Mạn: "Cần."
Chân thúi: "Lập đội 5 người à?"
Phỉ Mạn: "Ừ, rủ cả Lý Ngọc chơi đi"
Chân thúi: "@Đặng Cao Trình, mít vàng, Ẩn danh, cá ngừ nhiều chuyện, ngô sấy giòn, quý ông lịch lãm, hạt tiêu, Cao Anh Duy, Ngô Khải Niên, nem rán chơi game không?"
Ẩn danh: "Không."
Chân thúi: anh Ngọc anh không chơi thật à?
Ẩn danh: ừm
Chân thúi: tiếc ghê!
—————
Sau khi lạnh lùng từ chối lời mời chơi game Lý Ngọc tắt di động nằm xuống ghế cơn buồn ngủ làm mắt anh trĩu nặng rồi dần dần đi vào giấc ngủ.
Không gian xung quanh tối đen như mực có tiếng khóc của trẻ con phát ra trong không gian tối.
'Hức hức'
Lý Ngọc hơi căng thẳng khẽ cất tiếng gọi "Ai vậy?"
Không có tiếng ai đáp lại chỉ có tiếng nói vọng lại của chính cậu cùng với tiếng khóc của trẻ con không ngừng vàng lên trong không gian tối.
Đột nhiên tiếng khóc ngừng lại không gian tối đột nhiên sáng lên xung quanh là bốn mặt trường trắng tinh, ánh mắt cậu liếc vào trong góc phòng phát hiện ra một cậu bé chừng 5 tuổi. Đứa bé khi đang ngồi ôm đùi không rõ biểu cảm Lý Ngọc khẽ khẽ đi tới, cậu đưa tay định chấm vào vai cậu bé.
"Ha" đứa bé kia lại đột nhiên phát ra một tiếng cười kì quái đầu đứa bé nhấc khỏi đầu gối đôi mắt nâu kia nhìn thẳng Lý Ngọc khiến cậu rùng mình.
Cậu bé từ từ đứng dậy khiến Lý Ngọc vô thức lùi về sau vài bước.
Cậu nhìn chăm chăm đứa bé kia đang từ từ đứng dậy trên người đứa bé mặc một bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, đôi mắt không hề đỏ chứng tỏ ban nãy đứa bé này không khóc, đôi mắt kia rõ ràng không phải của một đứa trẻ. Đôi mắt ấy mang đầy hận ý cùng sát ý nhìn chằm chằm Lý Ngọc nở một nụ cười "Sao anh lại sợ?"
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi nhưng lại như không phải là một câu hỏi nó giống một câu Trần thuật mà không cần câu trả lời hơn.
"Anh sợ em sao?"
Lý Ngọc nhìn đứa trẻ mở miệng trả lời: "Không."
Đứa bé kia nghiêng đầu "vậy sao anh lại đứng đó?"
Lý Ngọc nắm chặt bàn tay lông mày cũng cau lại "Rốt cuộc nhóc muống gì?" Cậu lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.
Đứa trẻ kia ấy vậy mà bật cười thành tiếng "Hahahaha" một tràng cười hả hê đôi mắt nhìn cậu như đang nói với cậu 'Anh có bệnh à?'
"Anh thực sự không nhận ra sao? Em là bản thể của anh mà, anh không nhận ra em thật sao?"
Đứa bé kia càng nói càng điên cuồng, Lý Ngọc cũng không biết phải làm sao, chỉ thấy đứa bé kia ôm mặt chất lỏng đỏ sẫm sền sệt chảy ra.
Tim Lý Ngọc đập dồn dập tựa như vừa chạy tiếp sức 5000km, nhìn gương mặt biến dị của cậu bé trước mắt tuy thân xác vẫn là một cậu bé nhưng đôi mắt nâu nhạt lại thay bằng một hốc mắt rỗng tuếch vô hồn, đứa bé kia từng bước tường bước tiến lại phía Lý Ngọc bàn tay khô gậy kia vươn về phía cậu.
Lý Ngọc lúc này rất muốn tránh khỏi đứa bé trước mặt nhưng có làm thế nào cũng không thể đi chuyển thân thể, mắt thấy khoảng cách giữa mình và đứa bé đang dần thu hẹp sự hoảng loạn lại càng hiện rõ trên gương mặt cậu.
"Anh nói anh không sợ tôi đúng chứ?"
Không có tiếng đáp lại đứa bé cũng không tức giận "Vậy anh nghĩ rằng anh vô tội sao vì anh mà cha mẹ anh mới chết mà haha"
"Tất cả là tại anh."
Khoảng cách giữa lý Ngọc và đứa bé kia gần trong gang tấc, quẩn quanh đầu mũi Lý Ngọc có thể ngửi được một loại mùi hôi tanh pha lẫn với mùi rỉ sét khiến cậu buồn nôn.
Khuôn miệng đứa bé kia kéo rộng đến mang tai đôi mắt rỗng tuếch nhìn thẳng vào cậu khiến cậu sợ hãi không thôi thân thể cũng bắt đầu co giật càng sợ hãi thì đứa bé kia càng cười điên cuồng hơn, đến khi sắp thấy đứa bé kia đưa tay chạm vào mình Lý Ngọc lập tức bật dậy sau lưng, trên trán mướt ra một tầng mồ hôi mỏng.
————————————————
End chap 2.
Xl mn để mn chờ lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip