Gây chuyện.
Trong cả một tiết học Lý Ngọc cũng không gây phiền cho người bạn mới, nhưng ánh mắt nóng bỏng của học sinh mới đang nhìn chằm chằm gáy cậu khiến trong lòng cậu khó chịu, cho đến lúc không nhịn được nữa cậu vục dậy khỏi khuỷu tay vì má phải đè lên cánh tay mà hằn lên một vết đỏ dài làm cho gương mặt vốn đẹp trai lại đang cau mày hung dữ có chút mềm mại.
Lý Ngọc vừa ngẩng đầu đã đối mắt với học sinh mới, người kia tên là gì ấy nhỉ? Cậu không nhớ tên người này chỉ biết hắn là cái gì thường thường ấy.
"Có chuyện?" Lý Ngọc không dài dòng mà hỏi thẳng, trong giọng nói còn có thể nghe ra sự khó chịu cùng không kiên nhẫn.
Đôi mày rậm của cậu cau lại khiến gương mặt vốn đã tức giận lại thêm vài phần hung giữ, người kia chớp mắt hai cái dường như là thấy bản thân nhìn người ta quá chăm chú đành phô ra một nụ cười ngại ngùng.
"A, thật ngại quá, tôi chỉ đang muốn chào hỏi cậu một chút, xin lỗi cậu nếu tôi làm phiền cậu." lời xin lỗi thành khẩn cùng thái độ chân thành khiến Lý Ngọc hơi khựng lại ngay sau đó lại trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc nói một câu
"Lý Ngọc. Đừng làm phiền tôi ngủ" nói xong cũng không chờ người kia lên tiếng đáp lại cậu đã lại như một con mèo lười nằm ườn ra bàn không quan tâm đến xung quanh.
Sau một hồi thì ánh mắt của người bên cạnh cũng chuyển hướng nhưng thỉnh thoảng vẫn có thế cảm nhận được tầm mắt như có như không dán lên gáy mình, bên ngoài tiếng ve kêu râm ran cùng với cái thời tiết nóng bức như một cái lò nung thì bên trong phòng học mấy cái quạt điện vẫn quay như điên để làm mát cho cả phòng cộng thêm tiếng giảng bài của giáo viên quả là một sự kết hợp hoàn hảo tựa như một bản nhạc du dương nhẹ nhàng đưa người vào giấc ngủ ngon.
Không biết từ lúc nào mà Lý Ngọc đã chìm vào giấc ngủ sâu, khi mở mắt xung quanh cậu bị bao phủ bởi một màu đen, cả cơ thể cậu tựa như không có trọng lực cứ lơ lửng trên không trung.
Trong lúc cậu còn đang bối rối, bỗng trước mắt cậu hiện ra một vầng sáng, ánh sáng ấy chói đến mức khiến cậu phải nheo mắt lại cho đến khi ánh sáng dần phai nhạt cậu mới có thể mở đôi mắt đang nheo lại vì chói.
Sau khi thứ ánh sáng kia chợt tắt, thứ hiện ra trước mắt cậu là một cánh cửa gỗ nâu đen, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy các đường vân gỗ hiện rỗ mồn một bên trên cánh cửa, Lý Ngọc đi tới phía trước cánh cửa tuy có hơi do dự nhưng cậu vẫn đưa tay mình ra vặn tay nắm cửa.
'Cạch' cánh cửa bị đẩy ra từ phía ngoài, thứ xuất hiện ở đằng sau cánh cửa khác hoàn toàn so với suy nghĩ của cậu, trong suy nghĩ của cậu hẳn sẽ là cái cậu bé đáng sợ trong giấc mơ trước hay là một đàn quái vật đang trực chờ con mồi của mình hoặc cũng có thể là một đàn hổ, sư tử đói chăng?
Nhưng đằng sau cánh cửa, một khu vườn với toàn là những bông hoa hồng tươi tốt, đỏ,xanh, vàng, trắng đủ loại màu, đủ kiểu leo, bò thẳng đều có đủ cả, bầu trời trong xanh cùng với những đám mây đang bình đạm trôi nổi trên kia. Ánh nắng vàng nhảy múa trên những ngọn hoa tán lá kiến chúng trở nên sinh động có sức sống hơn rất nhiều.
Mà ở trung tâm một bóng người rõ ràng hiện ra trước mắt cậu đó là một người phụ nữ với mái tóc mà nâu dài hơi xoăn, làn da trắng cùng với bộ váy trắng mỏng dài đang phất phơ trước gió khiến cô gái kia nổi bật hẳn trong vườn hoa rộng rãi cô gái ấy quay lưng về phía cậu, nhìn bóng lưng cô gái ấy khiến cậu có một cảm giác quen thuộc đến lạ. Cậu cất tiếng hỏi " Xin chào, cho tôi hỏi đây là đâu?"
Cô gái không đáp lại mà vẫn chỉ đưa mắt nhìn về phía xa, trái tim cậu đập nhanh hơn cảm giác quen thuộc lại dâng lên tuy không nhìn thấy mặt của cô gái ấy, nếu như mới là lần gặp đầu tiên sẽ không ai cảm thấy người mới lần đầu tiên gặp mặt sẽ giống với người mà mình biết nhưng cảm giác sẽ cho ta sự quen thuộc.
Lý Ngọc không chần chừ mà dùng sức chạy tới phía đó trong lòng cậu đã có suy đoán mặc dù không biết là đúng hay không , nhưng mà điều cậu không ngờ tới chính là cho dù có chạy thế nào cũng không thể tới được nơi mà người phụ nữ kia đang đứng.
Cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng đè nén trong lòng cậu khiến cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, rõ ràng mỗi lần chạy, chỉ còn cách người phụ nữ kia một đoạn mà cho dù có làm thế nào cũng không thể với tới.
Đến khi cơ thể dần thấm mệt cậu đành dừng lại để thở, hơi thở gấp gáp cùng với cơ thể mướt mải mồ hôi vì hoạt động mạnh, đôi mắt cơ thể cũng thấm mệt cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua cậu liền như cọng cỏ mà ngã xuống.
Bỗng bên tai vang lên tiếng gọi. Ai đang gọi mình? A rốt cuộc là ai đang gọi, mình mệt quá! Mình mệt quá tôi không chịu được nữa! cảm giác khó thở đè ép trái tim Lý Ngọc khiến cậu không thở nổi, mà tiếng gọi kia vẫn không ngừng vang lên bên tai cậu.
Có người gọi tên cậu, người kia đang lo lắng cho cậu "Lý Ngọc" cậu giật mình tỉnh lại khỏi giấc mộng cơn khó thở vẫn chưa đi qua, cậu đưa tay ôm ngực mình thở dốc mồ hôi chảy dọc theo trán xuống cằm.
Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu vuốt dọc theo sống lưng cùng với chất giọng ấm áp thủ thỉ gần tai cậu như đang an ủi "Không sao, cậu trước bình tĩnh một chút, thở từ từ"
Không biết là vì được an ủi hay là cái vuốt lưng khiến cậu an tâm mà nhịp thở cũng đang dần dần bình tĩnh lại.
"Cậu thấy thế nào? Ổn hơn chưa?"
Lý Ngọc lấy lại ý thức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người kia truyền lên trên người mình trong vô thức cơ thể cậu căng cứng, cảm giác không thoải mái khiến cậu không biết phải làm sao nhưng gương mặt vẫn là một vẻ lạnh nhạt đẩy người đang ôm mình ra không nhanh không vội nói " Không sao, tôi ổn." nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài mà không hề quay lại nhìn người phía sau
-----------------------------------------
end chap 6 mn đoán xem đây là truyện ngắn hay dài :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip