Rối loạn lo âu.
"Tình trạng bệnh của cậu gần đây hình như không tốt lắm?" Bác sĩ trẻ mặc áo bulue trắng lên tiếng hỏi.
Lý Ngọc đặt tập hồ sơ lên mặt bàn kéo ghế ra ngồi xuống mới trả lời "Ừm" một cách trả lời ngắn gọn không đầu không đuôi
"Trong người thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?" Bác sĩ trẻ cứ như không để ý tới cách xưng hô không đầu không đuôi của Lý Ngọc mà hỏi.
Lý Ngọc thờ ơ đáp "Không có."
"Hình như gần một năm rồi bệnh của cậu không tái lại, lần này hẳn là cậu thấy căng thẳng hoặc là thấy một số thứ gợi lại kí ức đại loại vậy không?"
Trong phòng khám rơi vào im lặng trong chốc lát, dường như Lý Ngọc đang thực sự nghĩ xem là mình có gặp các trường hợp trên không mãi lâu sau Lý Ngọc mới lên tiếng "Có."
Bác sĩ trẻ lấy giấy bút bắt đầu ghi chép tình trạng bệnh của cậu nghe vậy lại hỏi "Là cái nào?"
Lý Ngọc không chắc chắn trả lời "Thấy một số thứ gợi lại kí ức."
"Cậu có uống thuốc đầy đủ không?"
Lý Ngọc "Có."
"Đúng liều chứ?"
Căn phòng rơi vào im lặng trong thoáng chốc khi câu hỏi này của vị bác sĩ cất lên tiếng sột soạt của đầu bút ma sát trên tờ giấy ngừng lại trong căn phòng chỉ còn lại tiếng xoay bút trên tay Lý Ngọc cùng gương mặt thờ ơ.
Vị bác sĩ trẻ chỉ thấy bây giờ gân tay của mình đang giật lên không ngừng như đang báo hiệu rằng anh sẽ có thể đấm cái tên nhóc trước mặt này ra bã, nói đúng hơn anh là người đã đảm nhận việc trị liệu căn bệnh của Lý Ngọc 7 năm nên anh hiểu căn bệnh, và sự việc gia đình của cậu hơn ai hết tuy biết Lý Ngọc là người cực kì ương bướng, sẽ không bao giờ kiên nhẫn nghe người khác nói cứ coi như nhưng cái trên là do thời kì phản nghịch của tuổi niên thiếu đi thì cái tôi của Lý Ngọc cũng rất cao cậu sẽ không cho phép bất kì ai bước vào ranh giới cậu đã vạch ra.
Tuy vậy nhưng có lúc cậu cũng sẽ là người mềm lòng đến lạ, bây giờ một vị bác sĩ là trưởng khoa thần kinh lại phải bất lực với một cậu nhóc chưa vị thành niên này, anh biết gia cảnh của Lý Ngọc, căn bệnh khó chữa này.
Ngoài miệng nói rằng bệnh rối loạn lo âu không cần quá lo lắng như những bệnh khác như ung thư hoặc tâm thần.
( Rối loạn lo âu: Định nghĩa "lo âu" là một cảm xúc đặc trưng bởi cảm giác căng thẳng, suy nghĩ lo lắng và có những thay đổi cơ thể như tăng huyết áp, sự lo sợ quá mức trước một tình huống xảy ra. Rối loạn lo Âu được chia làm 6 loại: rối loạn ám ảnh xuống chế; rối loạn lo Âu Lan toả; rối loạn lo Âu ám ảnh sợ xã hội...)
Mỗi khi Lý Ngọc lo lắng cậu sẽ đều quay bút đó là một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, chính lúc này cậu cũng cũng vô thức làm điều đó. Bác sĩ trẻ chỉ cẩn nhìn dáng vẻ này của cậu, anh đã có thể đoán ra một cách dễ dàng cậu đang phân Vân, lo lắng.
"Cậu thực sự uống quá liều?" Bác sĩ trẻ hỏi với giọng điệu nghiêm túc.
Lý Ngọc "....."
Vị bác sĩ trẻ thấy hỏi mà cậu không chịu trả lời cũng tức giận "Được rồi, lí do vì cậu uống thuốc quá liều nên lần tới đây tôi sẽ giảm lượng thuốc của cậu xuống."
Vừa nghe tới việc giảm thuốc sắc mặt của Lý Ngọc bỗng nhiên thay đổi cậu cau mày nhìn bác sĩ trẻ kia đôi mắt vốn thờ ơ trở nên sắc lạnh "Lê Quốc Anh, anh vừa nói gì?" giọng nói của cậu bây giờ trầm trầm lại mang một tia nguy hiểm bất giác khiến người ta sợ hãi "Anh giảm thuốc vì lí do ngu ngốc kia?"
Lê Quốc Anh nhìn Lý Ngọc trong mắt không có một chút sợ hãi nào nói "Từ đầu tôi đã nói về tác hại của việc dùng thuốc không đúng liều lượng rồi mà cậu không cho vào tai à?" "Cậu muốn chết sớm thế sao?" Anh gần như là hét lên với Lý Ngọc "Nhẹ thì là ăn không ngon, mất ngủ hoặc khó chịu nặng thì phản thuốc tức là uống xong thì bệnh cũng không thuyên giảm, cậu thực sự muốn bệnh trở nặng hơn sao? Nếu cậu thực sự muốn chết sớm như vậy thì vốn dĩ không nên đến tìm tôi, nếu cậu không tôn trọng tôi có thể tìm người khác."
Sau khi nói xong anh cảm thấy chính bản thân mình mệt đến thở không ra hơi nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy bản thân dễ chịu lên không ít, lại nhìn qua gương mặt đen như đít nồi của Lý Ngọc anh tự nghĩ thầm 'Những gì cần nói cũng đã nói xong, có nghe hay không cũng đều là ở tên nhóc này hết."
Lý Ngọc im lặng nghe hết toàn bộ lời răn dạy từ vị bác sĩ trẻ tâm tư lại rơi vào trạng thái trống rỗng nói thật thì bây giờ cậu cảm thấy bản thân rất mệt mỏi sau hàng loạt chuyện đã xảy ra cậu tự cân nhắc bản thân một chút 'Rằng nếu như cuộc sống của cậu tốt lên một chút thì tốt rồi"
Lý Ngọc nhìn dáng vẻ tức đến thở không ra hơi cuối cùng sắc mặt cũng dịu lại chút ít cậu nói "Vậy được rồi tôi sẽ không uống thuốc quá liều nữa là được rồi chứ gì? Vậy nên đừng có giảm thuốc của tôi"
Lê Quốc Anh thấy lời nói của mình cuối cùng cũng có tác dụng nên cũng đỡ bực hơn phân nào, anh còn chưa mở miệng đồng ý thì tên 'Nhóc lì lợm' kia đã ra đến của phòng, cạch cánh của đóng lại nhẹ nhàng.
——————————————-
Chẳng mấy chốc ngày khai giảng đã đến, Lý Ngọc cũng chuẩn bị mọi thứ từ sớm nói đúng hơn là cậu không ngủ được nên đi chuẩn bị một chút.
Sau khi khoá cửa cẩn thận, đi đến trạm xe buýt như thường ngày vừa ra tới nơi đã thấy Trần Kiên đứng đã vẫy mình.
Trần Kiên hớn hở kéo tay Lý Ngọc vào bắt đầu kể lể "Ài, anh Ngọc hôm trước anh không có qua nhà em, đồ ăn ngon lắm luôn đó mẹ em còn bảo muốn phần anh một chút bánh lại sợ anh bận không sang được, sợ hỏng mất nên sáng nay mẹ em dậy sớm chuẩn bị bánh bao cho anh này." Nói rồi cậu ta giơ tay cầm túi nilon trong suốt đựng bánh bao lắc lắc trước mặt Lý Ngọc.
"Nhiều khi em còn phải tự hỏi xem rốt cuộc ai mới là con của mẹ nữa luôn" Trần kiên làm vẻ mặt 'thống khổ' nhất để miêu tả.
Lý Ngọc nghe tên nhiều chuyện này luyên thuyên một hồi cũng không có phản ứng đến khi xe buýt tới Trần Kiên mới chịu ngừng lại. Hai người lên xe quẹt thẻ đi xuống hàng ghế trống phía cuối.
Sau khi cả hai ngồi xuống Trần Kiên mới để ý tới đôi mắt thâm đen của Lý Ngọc "Anh Ngọc mắt của anh sao lại thâm như vậy?"
Lý Ngọc liếc cậu ta không mặn không nhạt nói "Hôm qua không ngủ được."
Trần Kiên "Mắt anh như vậy mà nói là hôm qua không ngủ được Á ít nhất đôi mắt này của anh phải một tuần rồi không ngủ đủ." Tông giọng Trần Kiên hơi lớn những người xung quanh đồng loạt quay xuống nhìn bọn họ.
Lý Ngọc đen mặt dùng ánh mắt giết người nhìn Trần Kiên ý muốn nói 'nếu cậu mà nói câu nữa tôi sẽ móc lưỡi cậu ra đấy'. Trần Kiên thường sẽ nhìn dáng vẻ của Lý Ngọc mà hành sử thấy cậu nhìn như vậy sau lưng cậu ta nổi một tầng đã gà tự nhủ 'Anh Ngọc thật quá đáng sợ'
Chiếc xe đi chuyển qua các sạp hàng bàn mà đồ ăn rồi lại qua những nơi thưa người cuối cùng dừng lại ở trạm dừng xe. Lý Ngọc cùng Trần Kiên xuống xe cả hai mất 10 phút đi bộ từ trạm dừng xe buýt đến trường, sau khi đến lớp Lý Ngọc với Trần Kiên cũng tách nhau ra vì hai người khác lớp.
Trước khi vào lớp Trần kiên gọi Lý Ngọc lại đưa cho cậu túi bánh bao đầy đặn mũm mĩm có cảm giác mềm mại đàn hồi cùng với lớp nhân đầy tôm quả là sự kết hợp hoàn hảo.
Cậu đem túi bánh đặt trong ngăn bàn, còn cặp để lên trên mặt bàn tay cậu móc từ trong ngăn bé nhất của cái cặp lấy ra một bao thuốc lá.
——————————————
End chap 4
Nếu như mik có sai lỗi chính tả hoặc nhầm lẫn ở đâu thì mọi người có thể sửa lỗi cho mik nhé vì bận quá nên mình không soát lại nữa.lịch ra chap sẽ không ổn định mong mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip