1.

Cửa hàng WhiteRose không nhỏ không lớn nhưng tỏa ngát hương thơm đến khắp các nẻo đường. Những người đến nơi đây gạt qua vô vàn thứ đang khoe sắc để gặp đóa hoa thật sự của khu vườn. Người người phải truyền tai nhau đến xem hoa.

Đóa Hồng Bạch là loài hoa thu hút ong bướm

Vẫn luôn có người đặt ra câu hỏi rằng gia thế người đứng sau ra sao mà tiệm hoa này lại có thể nằm ở nơi gần như là trung tâm thành phố đắt đỏ. Theo lời truyện miệng của một cô gái, anh chủ tiệm là một tiểu thiếu gia bởi vì hoa tai mà anh đeo, cô không tìm thấy nó trên các nền tảng xã hội giống như được thiết kế riêng dành cho anh.

Đặc biệt, pheromone hương hoa hồng được tỏa ra dịu dàng ai ai cũng thích, chỉ muốn cất giấu cho riêng mình. Đó là lý do mà các Omega luôn thèm khát một Alpha, từng có người cố tình phóng pheromone để quyến rũ anh. Omega đó bất ngờ chạy ra khỏi tiệm với biểu cảm rất tức giận nói rằng anh chủ tiệm đã tỏ ra khinh bỉ nói tên như hắn thật dơ bẩn.

Lời đồn là lời đồn, thật thật giả giả.

Rengreng
Tiếng chuông vang lên mỗi khi có ai đến thưởng hoa

"WhiteRose kính chào quý khách
Hoa ở bên hoa đây"

Một chiếc BMW đậu trước cửa hàng, bước xuống là người mặc sơmi quần âu. Mùi nước hoa xa xỉ nồng nàn, khiến anh hơi cau mày "lại định nói gì nữa đây" Người thật sự muốn mua hoa là người trong xe "hửm, nhìn mình.."

"Gói giúp tôi một bó hoa để tặng người thân"
"Mời anh chọn hoa để gói
Không biết người thân của anh thích hoa gì"
"Ở đây không có bó hoa sẵn sao"
"Không,
Tiệm chúng tôi gói theo yêu cầu"
"Đợi tôi chút"

Có lẽ anh đã vô tình đánh đồng, không phải ai sài thứ nước hoa xa xỉ này là nhân cách sẽ rách nát. Người đàn ông trước mặt có chút bối rối cúi người, quay đi. Kiếng xe từ từ được kéo xuống, nhưng không xuống hẳn, chỉ vừa đủ để lời được nói ra, cả hai có thể nghe. Người thật sự muốn mua hoa là người trong xe "hửm, nhìn mình", qua lớp kính đen nhưng anh cảm được ánh mắt hướng vào vườn hoa. Hoặc có thể là nhầm anh cũng không muốn biết vị khách đó là ai.

"Dì thích hoa hồng
Gói cho tôi hồng victor, hoa hồng trắng, cẩm chướng viền cam, cát tường phớt hồng"

Nét mặt anh thoáng có chút ngạc nhiên có vẻ giống với một người anh biết.
Anh thầm nghĩ "chắc trùng hợp".

"Gói giúp tôi thêm một bó như vậy, thay hồng trắng thành hồng đỏ"
"Anh còn yêu cầu khác không, một loại bao nhiêu bông"
"Ừm..
gói hoa theo ý anh đi"

Anh nhanh chóng vào trong lấy hoa gói. Tay anh rất đẹp, những ngón tay thon, dài, lướt qua từng cánh hoa để kiểm tra, cắt từng cành, lặt từng nhánh, cẩn thận đặt vào giấy gói. Bó hoa nhanh chóng được hoàn thành.

"Anh có muốn gửi lời nhắn không?"
"Không cần đâu, cảm ơn"

"WhiteRose cảm ơn quý khách"

Chiếc xe BMW đen bóng đã rời đi, để lại cho anh một suy tư "Hình như có mùi rượu"  một hương thơm lạ làm anh lơ là. Chút dư vị chỉ thoáng qua. Anh nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng đỏ còn lại trên bàn, cảm giác thời gian như ngưng lại đến khi có vị khách khác bước vào.

Hoa hồng đỏ hương rượu

"Sao không xuống gặp?
Giận nhau hả?"
"Vẫn vậy thôi
Cứ từ từ"

Người ngồi sau xe nở một nụ cười khó hiểu nhiều toan tính "hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng...vẫn đẹp như vậy".

"Về nước sao không nói với mẹ ra đón, thằng nhóc này"
"Mẹ, con chào cô"
"Còn mua hoa nữa"
"Hoa cho hai người đẹp"
"..."

Du học sinh - Con của tập đoàn X vừa trở về làm các nhà báo không ngừng tung tin. Du học đủ rồi có lẽ đã đến lúc phải lên nắm quyền để người đến tuổi được nghỉ ngơi. Bóp miệng nhà báo đừng tung tin của mình, là điều không khó muốn người ta chú ý thì phải giả vờ lộ đuôi. Tin của anh được lên hot search, họ tò mò bề ngoài đứa con nhà tài phiệt, anh chưa từng lộ diện trên các mặt báo "du học từ năm 15 tuổi, tới người đó còn quên thì mấy người là ai".

"Bông, anh có nên làm thêm thành tiệm bánh không"
"Cũng hay, nhưng mà như vậy thì hoa bị dính mùi"
"Bi, thấy sao?"
"Cũng được tại em cũng thích đồ ngọt"
"Anh đấm phát cho tỉnh
Không hỏi em thích không"
"Hâhha
Không đâu
Nếu muốn thì nên mở tiệm bánh bên cạnh chứ đừng gộp"
"Sáng nay mắt trái em giật
Chắc có điềm"
"Bớt tào lao
Về kho kiểm tra xem còn hoa hồng không"

Hãy tin vào những điều bất chợt tới. Không phải vô tình, mà là cố tình. Đã báo hiệu cho anh nhưng cũng không thể lường trước, liệu là tốt hay xấu, ngược hay ngọt, anh không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip