2.

Một tên công tử, an nhàn với con đường trải thảm đỏ, mỗi bước chân nơi anh đi qua đều có kẻ hầu người hạ, chẳng cần gì thêm, chỉ thiếu một nhành hoa...

Từng ngần ấy thời gian, mỗi tháng Hồng Cường vẫn luôn gửi hoa hồng đến một người đặc biệt. Nhưng sau chuyện năm đó, hoa cũng không được gửi tới nữa. Vừa rời sân bay hấp tấp đi tìm anh đầu tiên. Sợ ấn tượng bản thân không tốt, chỉ đành ngắm từ xa "Còn nhiều thời gian mà".

"Mẹ ồ, anh đâu"
"Bớt xạo
Con là con ai hả?!

BIN
THẾ
VĨ"

Hoa mà anh mua có vỏ gói được thiết kế riêng của tiệm hoa WhiteRose mỗi khi có dịp cần bà đều chọn nơi này.

"Tối nay, rủ nhà cô qua ăn cơm đi người đẹp"
"Con Cún bám con Mèo
Nhớ gì tới mẹ nó đâu"
"Mẹ còn thích hơn con"

Chỉ hơn kém nhau một mùa xuân, hai thiên thần đã chào đời, cùng một chiếc nôi, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau trải qua từng kỉ niệm thuở nhỏ. Đến khi Thế Vĩ bị ép đi du học, nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Ương bướng của Thế Vĩ khó ai làm lại, chỉ còn có thể nhờ sự thuyết phục từ một bông hồng.

Tháng đầu
                             23:06

A gửi hoa cho e lmj?!

Cô kêu

Đừng gửi hoa này🤧

Bớt đòi hỏi lại

Gửi khác đi

💐🌸💮🏵️🌺🌻🌼🌷
Chọn

🌷

------------------------------------------------------

Tháng sau
                             23:06

Hỏi cho vui
Chứ gửi theo ý mình
🙄

😼
Thích

Tự nhiên gửi hoa hồng
?

Giống anh

🤢

💢

Khoảng thời gian đầu, Thế Vĩ không để ý vì còn nhiều sự tò mò về thế giới mới. Dần dần, thành thói quen khó bỏ, nếu đóa hồng gửi không đúng ngày liền bị một em Cún nhỏ nhắc nhở "quên rồi chứ gì?!💢".

Cuộc gọi nhỡ cho em hàng đêm, đến tận 200 lần
Dòng ký ức trong em về anh, bây giờ đang phai dần
Quay gót rời đi, không để lại gì
...

Không còn thấy Mèo của mình trả lời tin nhắn nữa. Như bóc hơi khỏi thế giới. Hỏi mẹ, Thế Vĩ mới biết là anh đã xảy ra chuyện. Khoảng thời gian im ắng này, dường như cả thế giới có lỗi với anh. Cún lớn chỉ muốn mau chóng học xong để còn về với Mèo con.

5 năm cách trở, 4 năm cách lòng.

Đau nhói, tất cả mọi chuyện đổ dồn về một phía, mà người đó không có lỗi. Muốn cắt đứt quá khứ mà lựa chọn rời đi. Cũng không ngoảnh đầu lại nhìn em. Nghe mọi chuyện về anh càng khiến Thế Vĩ tức giận.

Kế hoạch chiếm lấy bông hồng trắng

"Bữa ăn thôi mà sửa soạn cỡ đó"
"Đẹp trai chưa mẫu hậu ?"
"Xấu"

Miệng của Thế Vĩ rớt trên bàn vì sự thay đổi của Hồng Cường. Tóc anh được nhuộm thành bạch kim, tai anh đeo khuyên, ngũ quan sắc nét. 9 năm trôi qua, từ một người hiền lành trở thành một con Mèo Chảnh sắc sảo. "Anh buồn", mặc dù từ lúc bước vào không ngừng nở nụ cười, nhưng Thế Vĩ chỉ thấy người trước mặt đang buồn.

Hồng Cường không khác gì Thế Vĩ. Đứa em nhỏ hơn 1 tuổi, sau 9 năm đã khác đi rất nhiều. Anh chỉ thoáng nét ngạc nhiên, không muốn để lộ nhiều cảm xúc. "Mặt mình dính gì hả?!" là đối phương không đủ tinh tế, hay do anh nhạy cảm, thằng nhóc này cứ nhìn lén anh từ lúc bước vào. Nhưng không khiến anh khó chịu, trái ngược lại rất thoải mái, ăn bữa ăn như lúc nhỏ.

Ông H: "Về rồi con tính làm gì ?"
Thế Vĩ: "Dạ, con định lên công ty cha học việc"
Ông H: "Tốt, chằng bù cho tiệm hoa hòe nhà bác"

Mọi người khựng lại, không khí trở nên gượng gạo, Thế Vĩ liếc nhìn biểu cảm Hồng Cường, có vẻ đã quen, trông anh rất bình thản. Vô tình chạm mắt. Lướt qua rất nhanh anh thấy Hồng Cường đã nhìn anh.

Thế Vĩ: "Hay là để anh đi với con đi, ở công ty cũng không quen ai"
Hồng Cường:...
Mẹ Thế Vĩ: "Cường, con ăn này đi, này là cô nấu đó"
Thế Vĩ: "Con mới là con mẹ mà"

Mẹ Thế Vĩ tay gắp đồ ăn cho Mèo con liếc về phía Thế Vĩ. Cả phòng phải bật cười. May mẹ anh xử lí tình huống kịp thời, thay đổi không khí ngột ngạt tránh làm bữa ăn mất ngon.

Hồng Cường vẫn im lặng, hiểu ý là lời từ chối. Vậy mà có con Cún một mực cố ý không hiểu, đứng cạnh anh lúc Hồng Cường rửa tay.

"Anh, đi với em đi"
"Đi gì?"
"Đi làm"
"Không"
"Anh suy nghĩ kĩ đi
Có gì nhắn cho em"
"Không biết
Đổi điện thoại rồi"

Đứng cạnh lại càng thấy "xinh", Mèo cứ trắng trắng mềm mềm nhưng gầy gò đi nhiều quá. Thế Vĩ nhanh chóng cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh "mật khẩu dễ đoán quá vậy". Cầm điện thoại rất lâu.

"Nè
Cún Zĩ
Nhớ nhé"

Hồng Cường giật lại điện thoại từ tay Thế Vĩ không nói gì, đi trước, hình như anh đã cười. Sau bao năm gặp lại, mỗi câu không nói quá 5 từ, thật sự thay đổi. Mẹ Thế Vĩ lắc đầu ngao ngán, bị từ chối lời mời thôi mà như thất tình, Cún con nằm dài trên ghế ũ rũ.

"Mẫu thân phải giúp con"
"Tưởng dễ ăn hả
Anh trai Alpha Cấp S cưng chiều của người ta sắp về rồi"

Nguồn cơn mọi chuyện
Day dứt
Không thể kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip