3.
Hoa tuyết đừng rơi
Bồn chồn
Đã 2 ngày rồi, Hồng Cường thật sự chỉ im lặng, không nói cũng không nhắn tin. Thế Vĩ nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào điện thoại, mong đợi một kì tích sẽ đến "không muốn ở cạnh mình đến vậy sao ???"
Thế Vĩ hiểu điều mà Hồng Cường trốn tránh. Giới kinh doanh, giới chính trị, cái hào nhoáng bên ngoài là lớp vỏ bọc giả tạo. Người hiểu thì đã thối nát bên trong, một khi đã bước vào, sợ hãi thế nào, tuyệt đối không thể quay đầu. Ngọc ngà, châu báu bị vứt dưới đầm lầy, góc nhìn hạn hẹp, tham thì chết.
Nắm chặt trong lòng bàn tay
Thế Vĩ biết mọi chuyện tiếp theo sẽ trở nên khó nhằng nếu người đó trở về. Cần mau chóng tiếp cận, chiếm vị thế trong lòng Hồng Cường. Bị từ chối một lần, không dễ dàng bỏ cuộc, nếu đối phương mập mờ có nghĩa là còn cơ hội.
Hòa vào hương hoa
Pha thêm vị ngọt
"Mẹ
Thấy con giống chủ tiệm hoa không ?"
"Giống cái bông
Kêu anh Mèo bán qua cam luôn cho đỡ khổ"
Thế Vĩ quyết định chủ động bước vào vườn hoa của anh. Trước khi đi còn lén uống một thứ thuốc kì lạ.
Xe lướt ngang một tòa nhà lớn. Mà người ở tầng cao nhất đó là cha anh. Tập đoàn mà cha Thế Vĩ đang điều hành đã nghiên cứu và tung ra thị trường loại thuốc thay đổi mùi hương Pheromone - chất được tiết ra từ cơ thể, dẫn dụ bạn tình. Tùy theo nhu cầu của mỗi người, mua vì che đậy bản thân, hay muốn đổi hương pheromone mới,... Loại thuốc P này đã được người dùng tiêu thụ một lượng lớn mỗi ngày.
Hiện thực tàn khốc, những người phân hóa thành Omega đã sống khổ sở như thế nào, không ai lại không biết. Nếu may mắn gặp được người thương, còn nếu không, sống không bằng chết. Đa số đều phải uống thuốc che đậy Pheromone của bản thân giả làm Beta. May mắn hay bất hạnh tùy thuộc vào Thế Vĩ.
Rengreng
"WhiteRose k....
Thế Vĩ mặc sơmi quần âu, toát lên vẻ thư sinh, mặt nhỏ, mắt to, mũi cao, môi hồng. Đẩy cửa bước vào, nở nụ cười Cún con, làm Hồng Cường đứng hình một hồi lâu "hửm, có mùi thơm "
Không cách nào lùi lại
Thế Vĩ: "Hé lô"
Trung Anh bỗng nhiên hét toáng lên: "Là người đó"
Không hiểu chuyện gì xảy ra, Thế Vĩ bị một chàng trai nhỏ hơn mình đuổi khỏi tiệm. Hồng Cường liền vòng tay qua can, Bông miệng không ngừng buông lời chửi rủa, đẩy Thế Vĩ ra cửa. Lâm Anh nghe tiếng ồn liền chạy ra trước.
"Ủa"
"Ủa"
"Lezii"
"Làm ở đây hả ?"
"Anh Cường rủ"
Lâm Anh cũng từng đi du học ngắn hạn, đang lúc không quen ai thì gặp Thế Vĩ. Không hẳn là thân thiết, nhưng đã nói chuyện vài lần trong các sự kiện lớn nhỏ. Những đứa trẻ được dắt tay đi cùng đến để lấy mối quan hệ như cha mẹ chúng làm. Gặp được coi như là người quen.
Thế Vĩ tỏ vẻ nghi hoặc. Một CEO điển trai, nổi tiếng như celeb, lại đồng ý làm một nhân viên nhỏ tại tiệm hoa. Lâm Anh liền nháy mắt qua bên cạnh, người mà Hồng Cường đang giữ lại.
Trung Anh: "Người tóc nhuộm khói quấy rối anh Cường đó"
Hồng Cường: "Không phải"
Thế Vĩ cắn răng, kiềm nén sự tức giận
"?"
Rengreng
"WhiteRose kính chào quý khách"
Thế Vĩ được ngắm nhìn Hồng Cường nghiêm túc làm việc, ngắm đến ngây người, chìm vào thế giới riêng. Trung Anh dường như nhận ra mối quan hệ đơn phương lẫn mập mờ.
Từ khi WhiteRose mở cửa, Thế Vĩ là người đầu tiên bước vào tiệm, mà Mèo không cáu lên. Hồng Cường ghét mùi nước hoa xa xỉ, đến xem tiệm hoa nhỏ của anh, rồi sủa đôi ba câu lăng mạ. Nhân cách thối tha, Hồng Cường cũng không nhiều lời.
"Quấy rối" Chuyện lúc nãy đã thành cái gai trong đầu Thế Vĩ. Không cần ánh mắt dò xét của Trung Anh, cũng đủ làm Thế Vĩ nổi lửa trong lòng. Nhân lúc Mèo không chú ý, Cún khoát vai Gấu Trúc kéo vào trong.
"Chuyện hồi nãy là sao ?"
"Chuyện gì ?"
"Tóc màu xám khói"
"Àh,
Chuyện là 3 tuần gần đây, mỗi tuần 3 4 ngày, thằng điên đó lúc nào thấy không ai trông cửa tiệm là phun đầy sơn lên tường, làm phiền sáng nào cũng lau, nào anh Cường bực thì thằng đó chết
Giờ thì chưa"
"Để anh
Đừng nói anh Cường"
Lâm Anh lạnh người, từng là đồng đội, hiểu rõ cách thức tiếp theo đối phương sẽ làm. Mỗi khi Thế Vĩ cười như vậy, trong đầu đã có nhiều tính toán.
Mái tóc bạch kim bất ngờ xuất hiện. Làm hai người hú hồn một phen, không biết đã nghe đến đoạn nào. Hồng Cường khoanh tay đứng trước cửa
"Bi
Kiểm tra hoa đến hôm nay"
"Ok"
Lâm Anh liền bật dậy đi ra trước theo lời Hồng Cường, để lại một con Cún không biết nên làm gì, tay víu vào nhau.
"Em không phải người quấy rối anh đâu"
"Biết rồi"
Hồng Cường vừa quay đi, đã bị một bàn tay níu lại. Không kịp phản ứng. Hai trái tim lệch nhịp vì căng thẳng. Hồng Cường thấy ngón tay lướt trên mặt, bất giác hơi nheo mắt mà cảm nhận nhiệt độ cơ thể tăng lên. Vì không thấy rõ, không biết từ lúc nào mặt của Thế Vĩ lại gần hơn, hơi thở lúc này không biết là của ai. Gần thêm chút nữa có lẽ môi anh đã chạm lên má người kia. Anh và em, đôi mắt không cách nào trốn tránh.
"Mặt anh dính phấn hoa"
"Ừm"
Tâm trí rối loạn, không còn biết lời đối phương đã nói gì, Hồng Cường chỉ đáp cho qua, vội vàng đi trước "pheromone đào".
Thế Vĩ hồi hộp hơn gấp bội, chân như mất sức, nghiêng mình dựa vào tường, tay đặt lên ngực, là tim đang ngừng đập hay vì đập quá nhanh. Không chỉ được chạm qua da thịt mà còn do một con Mèo tò mò mà hít hà hương thơm từ anh. Cố gắng bình tình để bước theo pheromone hoa hồng dẫn lối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip