eyes
Choi Hyunjoon trở về nhà sớm hơn mọi khi, đến Son Siwoo cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại, ngạc nhiên nhìn ra cửa. Em tự mở cửa bước vào, tháo giày, treo áo khoác lên mắc, mọi động tác đều rất bình thản, nhưng chính cái bình thản ấy mới khiến người khác cảm thấy là lạ.
Một cảnh tượng hiếm hoi. Hyunjoon vẫn thường là kẻ khiến người khác chờ, hoặc bận rộn với một cuộc hẹn đâu đó rồi mới thong dong về nhà vào tối muộn. Hôm nay lại tự về, còn về sớm?
Son Siwoo chống tay ngồi dậy, liếc nhìn bóng người đang treo áo khoác lên mắc như một thói quen.
Không phải vì câu nói hôm bữa nên dỗi đấy chứ? Nhưng không giống. Sau chuyện đó, em vẫn nói cười, vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát. Không giận, không buồn, không đổi sắc.
Hay là giờ mới bắt đầu dỗi?
"Hôm nay không hẹn hò sao?" Son Siwoo hỏi, giọng mang theo chút cẩn trọng.
"Hơi chán nên em về sớm. Cần em phụ gì không?" Hyunjoon trả lời, ngắn gọn và bình thản. Như thể tất cả những gì đã xảy ra ngoài kia chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng hiện tại.
"Không cần đâu, tắm rửa đi."
"Em tắm rồi."
"Ừ... vậy nghỉ ngơi đi, Hyunjoon."
"Để em phụ anh nấu nhé. Hôm nay muốn làm gì đó."
Son Siwoo khựng lại một giây, quay đầu nhìn em. Trong ánh đèn bếp lờ mờ, gương mặt Hyunjoon không có biểu cảm gì rõ ràng, chỉ là ánh mắt ấy, sâu và tối hơn thường ngày, chẳng thể đoán ra đang nghĩ gì.
Một Hyunjoon chủ động đụng tay vào bếp, quả thật rất lạ. Đúng là có chuyện gì rồi. Nhưng nếu hỏi, thể nào thỏ con kia cũng sẽ cười hờ hững rồi lảng đi mất.
Chỉ là, cái bóng sau lưng Hyunjoon lúc quay vào bếp hôm nay, trông hơi cô đơn một chút.
Bữa cơm tối bắt đầu khi Han Wangho trở về. Anh vừa mở cửa đã nghe thấy mùi đồ ăn lan tỏa trong không khí, không phải kiểu nồng đậm như Siwoo thường nấu, mà là hương vị nhẹ hơn, thanh hơn, có phần lạ lẫm.
Vừa bước vào bếp, anh đã thấy Choi Hyunjoon đang đứng cạnh bàn, tay còn cầm thìa nếm thử món canh, gương mặt tập trung đến mức không nhận ra có người vừa đến. Son Siwoo thì đang ngồi gác chân đọc sách, rõ ràng chẳng đụng gì đến chuyện bếp núc.
"Ủa, nay đổi ca nấu ăn à?" Han Wangho hỏi, vừa cởi áo khoác vừa nheo mắt nhìn hai người.
"Không phải đổi." Son Siwoo đáp, tay lật một trang sách. "Hôm nay Hyunjoon trổ tài. Tao chẳng phụ gì đâu."
Han Wangho nhướng mày, hơi khựng lại. "Trời bão đấy à, Hyunjoon?"
Choi Hyunjoon lúc này mới quay lại, mỉm cười nhàn nhạt. Em đặt cái thìa xuống, lau tay vào khăn rồi đáp:
"Em cũng mong là bão thật to đây, nhưng dạo này trời đẹp quá nhỉ?"
Câu nói nghe như một lời đùa, nhưng ánh mắt lại không hề giống như đang đùa. Han Wangho nhìn em một lúc, rồi im lặng ngồi xuống bàn. Trong lòng bỗng có chút bất an thoáng qua, giống như trước mắt đang là sự yên bình rất giả, yên bình đến kỳ lạ, đến mức có thể là báo hiệu cho một cơn giông thực sự đang đến.
Tiếng tivi vang vọng trong không gian phòng ăn, xen ngang giữa tiếng bát đũa lách cách và mùi đồ ăn còn chưa kịp nguội. Đáng chết, Son Siwoo bình thường đâu có thói quen bật tivi lúc ăn, cậu luôn than phiền rằng âm thanh sẽ khiến người ta mất tập trung vào hương vị món ăn. Thế mà không hiểu sao hôm nay lại quên mất điều đó.
Quý tử nhà họ Park chuẩn bị về nước sau nhiều năm du học Trung Quốc. Nguồn tin cho biết-
Giọng phát thanh viên trên màn hình không lớn, nhưng cũng chẳng thể lờ đi. Han Wangho với tay lấy điều khiển.
"Để anh tắt nhé?" Anh hỏi, mắt liếc qua Choi Hyunjoon.
"Không cần đâu anh."
Giọng em bình thản, ngắt lời rất nhẹ. Không một biểu cảm, không một chút ngập ngừng. Nhưng lại khiến không khí trên bàn ăn lạnh đi thấy rõ.
Son Siwoo nuốt vội miếng cơm, giả vờ chẳng nghe thấy gì. Còn Han Wangho, dù không nói gì thêm, cũng đặt lại chiếc điều khiển lên bàn, không dám bật kênh khác. Chuyện nhỏ thế thôi, nhưng tự dưng cả ba người đều ăn chậm lại.
Han Wangho và Son Siwoo đã cố tình giấu nhẹm chuyện đó đi, như thể chỉ cần giữ im lặng là có thể ngăn nó biến mất khỏi thế giới này. Nhưng họ biết rõ, chuyện liên quan đến nhà họ Park thì có cố quên đến mấy, tin tức vẫn sẽ lan truyền như lửa bén rơm. Không thể ngăn, cũng không thể che giấu.
Đây không phải một cái tên bình thường. Đây là họ Park, một dòng họ với sức ảnh hưởng khổng lồ, nơi mà mỗi động thái đều trở thành tiêu điểm. Người ta chẳng cần đào bới gì sâu xa, chỉ một cái tên xuất hiện trong tiêu đề thôi cũng đủ khiến dư luận bùng nổ.
Và giờ, quý tử họ Park sắp trở về.
Chuyện này không phải bí mật. Nhưng đối với người đang im lặng ngồi trước mặt họ, đó lại là thứ không ai dám nhắc đến.
"À nhân tiện, trên đường về em thấy Park Jaehyuk."
"Ừm? Nó có thấy em không?" Han Wangho ngẩng đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt thoáng động.
"Không đâu, em thấy anh ấy đang bận việc gì đó nên không tiện chào hỏi. Lâu rồi chúng ta chưa gặp ảnh nhỉ?"
Han Wangho không đáp ngay, chỉ với tay lấy ly nước, nhấp một ngụm, rồi khẽ gật đầu. "Ừ, chắc cũng hơn một năm rồi."
Park Jaehyuk – cái tên nghe vừa quen vừa lạ, như một mảnh ký ức cũ kỹ vừa được lật lại. Gã là bạn thân chí cốt của Han Wangho và Son Siwoo, cũng là anh họ của Park Dohyeon. Cái bóng ấy, vẫn lặng lẽ ở gần, chưa từng biến mất.
Việc Park Jaehyuk bất ngờ xuất hiện những ngày gần đây như một lời báo hiệu, có những thứ tưởng đã trôi qua thật xa, lại đang quay về.
Sau khi Park Dohyeon sang Trung Quốc, Choi Hyunjoon cũng ít gặp lại Jaehyuk. Giữa họ không có mối quan hệ quá sâu đậm, nhưng lần nào gặp, Jaehyuk cũng sẽ mỉm cười chào em, một nụ cười lịch sự, hơi buồn, chẳng bao giờ vượt khỏi giới hạn.
Còn giờ thì gã xuất hiện ở gần nhà em. Và tất nhiên, không phải vô tình.
Son Siwoo bật ra tiếng cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng không thèm liếc nhìn ai cả: "Nó rảnh rỗi thì hay lượn lờ quanh đây thôi, chắc đang làm gì đó việc riêng."
Hyunjoon nhíu mày, ánh mắt bỗng sắc lạnh hơn hẳn, đẩy thêm một câu hỏi:
"Việc riêng à? Gần chỗ này mà lại còn là việc riêng nữa sao?"
Han Wangho nhanh chóng chen vào, giọng nói có phần gấp gáp, như muốn thay đổi không khí:
"Ừ thì ai mà biết được. Nó vốn không bao giờ nói rõ. Tự nhiên xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Chắc lại dính cái dự án gì đó ở Seoul."
Hyunjoon lặng lẽ gật đầu, không buông lời nào thêm, nhưng trong mắt đã lóe lên một tia hiểu biết sâu sắc hơn.
Cả hai người kia, dù cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại rất rõ. Park Jaehyuk không bao giờ tình cờ xuất hiện đâu. Mỗi lần thấy gã lượn quanh đây đều có mục đích riêng, không hề ngẫu nhiên hay vô thưởng vô phạt. Nhưng dù sự thật rõ mồn một, họ vẫn cố lảng tránh, tránh nhắc đến, như thể cứ phủ nhận thì mọi chuyện sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn.
Còn Choi Hyunjoon thì khác. Em chẳng cần họ nói thẳng, em hiểu hết mọi chuyện. Ánh mắt em đậm đặc sự tỉnh táo và sắc bén, biết rõ mọi chuyện đang diễn ra như thế nào, biết cả những điều họ cố giấu giếm.
Chỉ là, hiểu rồi thì sao?
Hiểu rồi, lòng vẫn chẳng thể yên. Hiểu rồi, nhưng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Hiểu rồi, mà có thể thay đổi được điều gì không?
Vì có những chuyện, không phải cứ nói ra là sẽ giải quyết được đâu.
____
Choi Hyunjoon chưa từng thổ lộ những bí mật em âm thầm giữ kín trong lòng. Như việc em vẫn cẩn thận gìn giữ những món quà nhỏ xinh mà Park Dohyeon trao tặng từ những ngày đầu tiên hai người bắt đầu hẹn hò.
Em giữ chúng như một kỷ vật, một bằng chứng thầm lặng cho những khoảnh khắc ngọt ngào đã từng có. Dù chưa từng một lần đem ra, bởi em biết chắc mình sẽ không kiềm được mà khóc.
Trong số đó, có một chiếc dây chuyền em luôn đeo bên mình, là món quà đặc biệt do chính Park Dohyeon tặng. Mặt sau chiếc dây chuyền khắc tinh tế hai chữ D&H, biểu tượng cho hai người, cho một mối liên kết không lời mà em trân trọng giữ gìn, dù mọi thứ có thay đổi thế nào đi nữa.
Em biết rõ hắn đang muốn nói gì, dù miệng em vẫn cố tỏ ra như chẳng quan tâm, nhưng hôm nay lại về sớm hơn mọi khi, tự nhiên mọi thứ trong lòng lại dậy sóng. Em như bị mắc kẹt giữa những lời đã nói và cảm giác vẫn còn vương vấn, điên rồ đến mức không thể lý giải. Bảo chia tay là không liên quan, vậy mà chỉ một tin tức về hắn cũng đủ làm em quay về chính mình của ngày trước, lặng lẽ, rối bời.
Cái tình yêu chết tiệt này, nó không chỉ là cảm xúc, mà còn là một cơn ác mộng không chịu rời đi, cứ bám chặt lấy em như một vết thương không thể lành.
Choi Hyunjoon yêu Park Dohyeon, yêu đến mức như thể cả thế giới này chỉ còn lại hắn. Cảm giác ấy cuộn trào trong tim, mãnh liệt đến mức khiến em mất kiểm soát, phát điên vì không thể rời xa.
Nhưng cùng lúc, Choi Hyunjoon cũng ghét Park Dohyeon, ghét đến tận xương tủy, ghét cái cách mà hắn có thể khiến em đau đến vậy, ghét cái sự chiếm giữ, ràng buộc không thể tháo gỡ.
Tình yêu và hận thù đan xen, đánh giày nên một thứ cảm xúc rối bời, vừa ngọt ngào vừa đắng cay, kéo em giữa hai bờ tuyệt vọng và hy vọng.
____
Lần đầu Choi Hyunjoon gặp Park Dohyeon là một buổi sáng đầu thu, em bị lạc giữa khuôn viên Đại học Korea rộng lớn, bối rối cầm tấm bản đồ đã nhàu trong tay. Giữa lúc em còn đang quay vòng vòng không biết nên rẽ trái hay phải, thì một giọng nói vang lên phía sau:
"Cậu đang bị lạc đường phải không? Cần mình giúp chứ? Dù sao cùng học cùng lớp."
"Vậy phiền cậu quá."
Em quay lại, và thấy hắn, Park Dohyeon, cười như thể đã quen biết em từ trước. Chẳng nói thêm gì nhiều, hắn bước đi trước, em lẽo đẽo theo sau. Cứ thế mà quen.
Có phải là trùng hợp không? Giữa hàng trăm người tân sinh viên, lại va vào nhau đúng lúc, đúng nơi, và đúng cả người?
Với Choi Hyunjoon, có lẽ là trùng hợp, một khoảnh khắc ngẫu nhiên giữa những ngày đầu bỡ ngỡ. Nhưng với Park Dohyeon thì không. Hắn đã để ý em từ ngày đầu nhập học, cố tình ngồi gần, cố tình chờ em nơi cầu thang, và cả lần tình cờ xuất hiện khi em lạc đường cũng là vì hắn biết rõ em sẽ đi lối ấy. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của Park Dohyeon.
Ngay từ đầu, người bị nhìn thấy là em.
Dần dần, từ những buổi đi chung tình cờ sau giờ học, đến những lần ghép nhóm đầy may mắn, rồi những buổi tối yên lặng bên nhau ở thư viện, tất cả như từng mảnh ghép âm thầm hình thành một bức tranh có tên là thân thuộc.
Một bóng lưng lẻ loi vốn quen đi về một mình, nay đã có thêm một người lặng lẽ bước song song bên cạnh. Không cần nói nhiều, cũng chẳng cần hứa hẹn, chỉ cần ngồi bên nhau, mở cùng một cuốn sách, là đủ để lòng yên.
Park Dohyeon không ào ạt xuất hiện, không rầm rộ cưa cẩm. Hắn cứ nhẹ nhàng, từ tốn, như nước ngấm vào lòng đất, không gây tiếng động, nhưng không thể rút ra.
Và đến khi nhận ra, Choi Hyunjoon đã để hắn lẻn sâu vào cuộc sống mình từ khi nào chẳng rõ nữa.
"Park Dohyeon hôm nay lại đi chung với cậu bạn kia nữa đấy."
"Hai người đó thân nhau lắm mà, không biết à?"
"Thì đúng rồi, chứ chẳng lẽ lại có thứ quan hệ mập mờ giữa một Beta và một Enigma sao?"
"Nghe đâu cậu kia chỉ là một Beta bình thường, còn Park Dohyeon là Enigma hàng hiếm của dòng họ Park đấy."
"Nếu có gì hơn tình bạn thì cũng chỉ là ảo tưởng thôi. Dòng họ Park sẽ chẳng bao giờ chấp nhận. Với lại, Park Dohyeon chưa từng tỏ ra hứng thú yêu đương gì cả. Nhìn cái cách cậu ta từ chối hết đám Omega thì hiểu."
"Cả Alpha còn bị từ chối nữa là. Omega, Beta chẳng là gì cả."
Những lời thì thầm, những ánh mắt soi mói, cứ thế quẩn quanh trong không khí, như thể bất cứ khi nào hai người bước cạnh nhau thì đều phải chịu ánh nhìn của thế giới.
Choi Hyunjoon nghe hết, nhưng chẳng khi nào lên tiếng.
Vì em biết đâu cần lên tiếng làm gì, khi rõ ràng giữa em và hắn, chỉ là mối quan hệ trong sáng. Là bạn học. Là anh em. Là những buổi học nhóm muộn đến tối mịt. Là dáng ngồi lặng lẽ đối diện qua bàn thư viện. Là ánh đèn cuối hành lang ký túc xá đã tắt, nhưng bóng ai đó vẫn đứng chờ.
Tình cảm ấy, nếu có, cũng chỉ là thứ nên giấu thật sâu. Vì từ rất sớm, em đã học cách phân biệt rạch ròi giữa mộng tưởng và thực tế.
Trong những giờ giáo dục giới tính ở trung học, cô giáo từng nhấn mạnh rất nhiều lần về sự kết hợp phù hợp giữa các giới ABO. Em hiểu, những mối quan hệ vượt khỏi quy luật đó luôn đi kèm với hệ lụy không thể lường trước. Omega sinh ra dành cho Alpha, còn Beta chỉ nên kết hôn với Beta.
Và em là một Beta.
Vốn chẳng nên mơ mộng điều gì vượt khỏi những gì thế giới đã sắp đặt sẵn.
Nhưng Park Dohyeon là một Enigma, thứ biến số chưa từng được nhắc đến trong bất kỳ trang sách giáo khoa nào.
Không phải Alpha, không phải Beta, cũng chẳng phải Omega. Enigma là một định nghĩa mơ hồ, nằm ngoài mọi khuôn khổ của hệ thống ABO mà thế giới vẫn luôn quen thuộc. Là ngoại lệ. Là bất quy tắc. Là kẻ không tuân theo bất kỳ luật lệ di truyền hay quy chuẩn xã hội nào.
Sự tồn tại của hắn giống như một vết nứt giữa những điều đã được dạy dỗ từ bé. Một câu hỏi chưa có lời giải. Một cánh cửa mở vào vùng xám xịt giữa trắng và đen.
Và chính vì vậy hắn đâu thuộc về bất kỳ ai. Không ai có thể đặt Park Dohyeon vào một cái hộp cố định, trừ khi hắn thật sự muốn.
"Hyunjoonie, cậu nghĩ sao về một Alpha yêu một Beta?" Giọng Park Dohyeon vang lên như thể hắn chỉ đang hỏi vu vơ, nhưng trong mắt lại ánh lên tia nhìn không hề ngẫu nhiên.
"Hửm? Cậu hỏi gì kỳ vậy, Dohyeon?" Choi Hyunjoon ngước lên, hơi cau mày, ngơ ngác nhìn hắn.
"Mình chỉ tò mò thôi." Dohyeon vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Cậu nghĩ sao nếu một Alpha thầm yêu một Beta?"
"Nghe cũng hay đấy." Hyunjoon cười khẽ, giọng bâng quơ mà mang theo chút ước mơ. "Yêu là yêu thôi. Dù là giới nào đi nữa, yêu nhau vẫn luôn đáng ghen tị."
"Vì sao?"
"Vì mình chưa có ai nắm tay cả. Cứ tưởng lên đại học sẽ có người rủ đi ăn, nắm tay qua mùa thi, ai ngờ lại chỉ có bài tập và bài tập." Em cười, ánh mắt chợt chùng xuống, như vừa chạm vào một khoảng trống.
Dohyeon lặng im một giây, rồi hỏi tiếp, chậm rãi hơn: "Vậy nếu có một Alpha muốn theo đuổi cậu thì sao?"
"Thì từ chối. Chắc chắn luôn."
"Tại sao?" Hắn nhìn xoáy vào em, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy.
"Vì mình không thích Alpha. Mình không muốn mối quan hệ vượt ranh giới. Với lại, cậu hỏi mấy chuyện này làm gì vậy? Người khác nghe thấy lại tưởng thật, rồi hiểu lầm thì phiền."
Park Dohyeon nhìn em rồi khẽ cười, hắn không nói gì nhưng ánh mắt của hắn thì lại khác.
Hiểu lầm càng tốt, miễn là họ biết đừng dại mà chạm vào cậu.
Còn chuyện cậu không thích Alpha? Không sao cả.
May thay, mình là Enigma.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip