Chap 10
Những chuỗi ngày sau đó Jungkook bận rộn đến quên ăn quên ngủ. Em luôn làm việc không ngừng tay, ép không cho mình lấy một thời gian nghỉ. Tất cả chỉ để bản thân không có thời gian nghĩ đến anh.
Cho đến một buổi chiều, hôm đó nắng muộn vẫn còn len qua khung cửa sổ, rọi những vệt sáng lấp lánh lên bàn gỗ trong phòng sách. Jungkook ngồi bên bàn, tay cầm bút gõ nhẹ lên trang vở, chiếc laptop còn sáng màn hình. Giọng em đều đều giảng cho Taehyung từng bước trong quy trình khóa quản lý.
" Nhìn đây, Taehyung. Đây là quy trình khóa quản lý hệ thống. Em đừng nhấn sai nút này, nếu không toàn bộ cơ sở dữ liệu sẽ bị đóng cứng, phải khởi tạo lại từ đầu. "
" Vâng, em hiểu mà! "
Taehyung chống cằm, nụ cười cong lên nét tinh nghịch quen thuộc.
" Nhưng anh nói nhanh quá, em nghe không kịp đâu. "
" Vậy chỗ nào không hiểu thì hỏi lại. "
" Anh Jungkook! Anh có thấy mệt khi phải giảng cho em không? "
" Không! "
Em trả lời nhanh đến mức cộc lốc
" Em chỉ cần tập trung là được! "
Taehyung cười cười gật đầu, nét mặt vẫn là có chút không tập trung. Em bất lực thở ra, vừa định nhắc nhở thì đột ngột thấy cổ họng bắt đầu khô khốc. Cảm giác nóng rát lan dần từ gáy xuống sống lưng. Một luồng nhiệt khác thường len qua từng mạch máu. Ngón tay đang cầm bút run lên.
Chết rồi... thuốc...
Jungkook đứng dậy, vội vã cất giáo trình, giọng gấp gáp
" Taehyung, hôm nay đến đây thôi nhé. Em về phòng đi, anh thấy hơi mệt! "
" Ơ? Nhưng em còn chưa hiểu - "
" Taehyung ngoan, nghe lời." - Giọng em khàn đi, cố giữ bình tĩnh.
Không đợi Taehyung trả lời, em loạng choạng đi về phía cửa phòng mình, tay run rẩy kéo chốt khóa. Cánh cửa đóng sập lại trong tiếng 'cạch' khô khốc.
Trong phòng, Jungkook dựa lưng vào tường, tim đập dồn dập. Hơi thở em dần trở nên nặng trĩu. Tin tức tố bắt đầu khuếch tán dù đã cố kiềm chế. Mùi hương ngọt dịu của đào chín lan toả nồng tràn khắp không gian
Kỳ phát tình đến sớm hơn em nghĩ
Em gấp rút chạy về phía tủ, mở ngăn kéo tìm đến hộp thuốc quen thuộc. Nhưng khi mở ra - bên trong trống rỗng
Em cắn môi, hơi thở rít qua từng kẽ răng. Không còn một viên nào trong hộp, là do em mấy nay quá chủ quan mà không để ý tới. Cơn đau trong người càng thêm dữ dội, vừa đau vừa nóng, mùi hương thì càng thêm dày đặc
Jungkook vội đóng tất cả cửa lại, không để một nơi nào hở ra ngoài. Sau đó em lấy chăn trùm lên người, cuộn tròn trên giường trong sự run rẩy
Ngoài hành lang, Taehyung vẫn chưa rời đi. Cậu nhíu mày, thấy sắc mặt em rất lạ, bèn tiến lại
" Anh Jungkook, mở cửa ra chút được không? "
Không có tiếng trả lời
Nhưng cậu lại ngửi được mùi gì đó. Bản năng mách bảo. Cậu nhìn mật mã khoá trên cánh cửa. Không chút chần chừ, tay ấn nhanh một dãy số, không biết vì sao Taehyung có thể biết được, nhưng-
Cửa đã mở.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu sững sờ chết lặng
Jungkook ngồi co ro quấn chặt chăn, làn da em ửng hồng, tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mờ nước.
Mùi tin tức tố ngọt nồng bay khắp đầu mũi, Taehyung cũng bị chính pheromone ấy làm cho suýt mất tỉnh táo.
" Ra... ra ngoài..."
Giọng em khàn đục, lời nói thốt ra cũng yếu ớt
" Anh phát tình rồi, JungKook? "
" Làm ơn... Ra ngoài nhanh đi.. "
Jungkook run lên, vội kéo chăn che kín người.
Taehyung không đáp, cậu khoá chặt cửa lại, rồi tiến gần từng bước về phía em.Jungkook định đẩy cậu ra, nhưng bàn tay nhỏ ấy lại bị nắm chặt. Hơi thở của Taehyung gần đến mức chạm vào cổ
" Đừng... Taehyung..."
Cậu áp trán mình lên vai em, giọng trầm hẳn
" Em không làm gì đâu. Chỉ... giúp anh ổn định lại thôi. "
Luồng tin tức tố mùi gỗ ấm dịu lan ra, hòa lẫn trong không khí, dần át đi mùi ngọt của Jungkook. Cơ thể em bớt run, hơi thở đều hơn, nhưng tim lại đập nhanh đến khó chịu.
Taehyung khẽ ôm lấy em, ngón tay lướt qua da rồi chạm nhẹ lên cổ
" Em không hiền như anh nghĩ đâu. "
Một thoáng chần chừ, cậu cúi xuống, cảm giác ấm nóng rồi đau rát truyền đến, vết cắn không sâu nhưng in dấu lên làn da mong manh, ngay sau cổ- chỗ tuyến tin tức tố.
" Đừng sợ. "
Giọng Taehyung trầm đến đáng sợ, không còn chút nhây như thường ngày
" Em chỉ đánh dấu tạm thời thôi, để người khác không ngửi thấy mùi của anh. "
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Taehyung thật lâu.
" Xin em...đừng nói gì với ai hết, được không? Làm ơn-"
Giọng em như vỡ ra, vừa khẩn cầu vừa tha thiết
Taehyung im lặng một lúc lâu. Cậu không còn cười nữa. Khuôn mặt vốn hay nghịch ngợm nay bỗng trở nên nghiêm hẳn.
" Em hứa. Nhưng anh cũng phải hứa, sau này mọi việc... Phải nghe theo em! "
Em bối rối, cả người đã run lên vì sợ hãi. Rồi nhìn vào ánh mắt Taehyung, em chỉ biết cúi đầu
" ...Được! "
Cậu buông tay ra, rồi khẽ đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi Taehyung ra tới cửa, em mạnh dạn hỏi thêm
" Em biết ngay từ đầu rồi phải không? "
Taehyung im lặng, không trả lời ngay. Cậu quay lại cười với em như một đứa trẻ con
" Bí mật nha~ "
Sau đó cánh cửa khép lại, để lại Jungkook ngồi đó - cổ vẫn còn ấm ran, tim vẫn đập mạnh, còn hương gỗ dịu vẫn quanh quẩn bên người như một chiếc xiềng vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip