Chap 11
Ngày hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Cả căn phòng còn vương mùi gỗ nhè nhẹ, xen lẫn chút hương bạc hà quen thuộc của cậu nhóc Taehyung. Em đã ngủ say li bì suốt cả buổi sáng, người uể oải rã rời, cảm giác vẫn còn rất nặng nề. Em khẽ xoay người, bước thẳng vào phòng tắm.
Khi em vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, mùi sữa tắm phảng phất lẫn mùi tin tức tố nhè nhẹ vẫn chưa tan hết. Khi cúi xuống cài cúc áo sơ mi, mắt vô tình dừng lại nơi cổ mình trong gương - dấu đỏ mờ nhạt hiện ra, vẫn chưa phai.
Một thoáng sững người, Jungkook đưa tay chạm nhẹ lên cổ, cảm giác bỏng rát lan ra khắp người. Hình ảnh tối qua ùa về - căn phòng kín, mùi tin tức tố dày đặc, tiếng thở gấp gáp, rồi cái ôm của Taehyung siết chặt lấy em, giọng nói nhỏ bên tai thì thầm. Tất cả đều khiến nhịp tim em lệch đi
Em không muốn nghĩ tới nữa. Nhưng càng né tránh, ký ức lại càng hiện rõ. Đặc biệt là giọng nói trầm ấm ,đầy bản năng nhưng cũng dịu dàng đến lạ lùng của Taehyung
Em vỗ nhẹ mặt mình cố trấn tĩnh. Đưa tay kéo cổ áo cao lên, Jungkook nhìn vào gương lần nữa, mím môi thật chặt.
Nhưng điều khiến em bận tâm hơn cả... là cảm giác hôm qua.
Taehyung không phải alpha bình thường. Tin tức tố của cậu, vừa mạnh mẽ vừa ổn định, lại có khả năng xoa dịu omega trong trạng thái động tình - điều đó chỉ xảy ra khi độ tương thích vượt mức 90%.
Jungkook càng biết rất rõ điều này.
Một khi độ tương thích quá cao, nghĩa là cơ thể em sẽ tự động phản ứng với mùi của Taehyung, và ngược lại. Nghĩa là nếu chuyện này bị phát hiện, cả thế giới, những con người ngoài kia đều biết em là omega riêng của Kim Taehyung. -Không ai được phép chạm vào, không ai được quyền tiếp cận.
Nhưng điều đó - không phải chuyện em muốn.
Taehyung rõ ràng nhỏ hơn em, bình thường cũng rất hay pha trò phá phách. Vậy mà khi nghiêm túc lại khiến người ta ngại đến mức không biết trốn đi đâu cho được. Nhưng dù vậy, em không có tình cảm với Taehyung, không thể thành omega của cậu nhóc ấy.
Hít một hơi sâu, em bước ra khỏi phòng, cố giữ mọi thứ bình thường nhất. Em đi thẳng xuống bếp pha cà phê. Mùi hạt mới xay át đi phần nào suy nghĩ rối bời.
Nhưng đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng
" Anh ngủ dậy rồi sao? "
Taehyung từ cầu thang đi xuống, tóc rối, vẫn mặc áo phông rộng và quần thể thao. Vẫn là kiểu nụ cười ngây ngô mọi ngày
" Anh nay sẽ dạy tiếp em bài quản lý dữ liệu ha~"
" Ừm.... Lát nữa! " - em đáp ngắn, tránh ánh mắt trực tiếp của cậu
Taehyung chỉ 'vâng' một tiếng, rồi lại cười nhẹ. Cái kiểu cười khiến Jungkook chẳng biết cậu thật sự không để tâm hay cố tình giả ngây.
Lát sau, khi cả hai đều ngồi vào phòng sách. Em vẫn giảng dạy chi tiết và chậm rãi. Cậu vẫn ngồi nghe, gật gù, đôi lúc hỏi mấy câu ngốc nghếch khiến em phải thở dài.Nhưng một lúc sau, Taehyung nghiêng đầu, chống cằm nhìn em, giọng nhỏ hơn thường lệ
" Anh Jungkook này...."
" Sao thế? "
" Anh... Còn thấy đau không? "
Câu hỏi khiến tay em khựng lại, rồi vô thức siết chặt cây bút trong tay
" Em không cần nhắc đến chuyện đó đâu. "
" Em chỉ quan tâm anh thôi! "
Taehyung cười nhẹ, nhưng ánh mắt không còn đùa cợt.
" Em không cố ý làm anh khó xử. Chỉ là thấy anh run lên.. em lại không biết nên - "
" Taehyung. " - em ngắt lời - " Anh nói là không cần nhắc tới nữa. "
Taehyung nghiêng đầu, nụ cười ngây ngô quay lại trên môi
" Anh đừng giận em mà. "
Jungkook lắc đầu vội an ủi
" Không có. Chỉ là... lần sau em đừng tự ý như thế. "
" Vậy nếu anh lại như hôm qua thì sao? "
" Không có lần sau. "
" Nhỡ vẫn có thì sao? "
Giọng điệu đó vừa ương bướng vừa cứng đầu, khiến em không kìm được phải quay sang nhìn thẳng .Cậu nhóc nhỏ hơn em vài tuổi ấy, vẫn là gương mặt trẻ con, nhưng ánh mắt thì sâu hơn nhiều so với cái vẻ ngoài ngây ngô mà cậu thường cố thể hiện.
" Em đừng nói ra chuyện hôm qua giúp anh. Sau này sẽ không để em - "
" Em tin là anh cũng có cảm nhận giống em. Chúng ta rất hợp nhau đó ~ "
Taehyung nói xong, vẫn ngồi yên, đôi mắt trong veo nhìn em không tránh né. Không có sự tính toán, không có dấu hiệu giả tạo - chỉ có sự chân thật.
Nhưng với em, những lời ấy lại khiến tim em rối như tơ vò.Bởi chỉ cần một bước đi sai, em sẽ không còn là chính mình nữa - mà là omega thuộc về Taehyung, vĩnh viễn.
Còn cậu nhóc ấy... vẫn cười như chẳng hay biết gì, vẫn hồn nhiên như chưa từng xé toạc ranh giới giữa 'trách nhiệm' và 'bản năng' của em.
" Đừng nói linh tinh. Anh không muốn người khác nghe lại hiểu lầm. "
" Em chỉ nói sự thật thôi mà! "
Vẫn là kiểu cười ngây ngô, nhưng bây giờ em thật sự không biết đâu là thật và đâu là giả vờ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip