Chap 13
Tiếng gió lùa qua hàng cây khiến từng chiếc lá khẽ lung lay. Bầu trời đã nhạt đi, còn lại chút ánh đỏ nhấp nhô trên những tầng mây. Em vẫn ở đó, ngồi vào bàn đá giữa sân vườn. Nét mặt trầm lặng chìm vào không gian riêng của chính mình.
Taehyung ngồi vắt chân trên ghế, đôi mắt nâu sẫm chăm chú nhìn vào em. Tay khẽ chống cằm, giọng nói trong trẻo vang lên
" Anh vẫn buồn chuyện ban nãy sao? "
" Không... "
" Lúc nào anh cũng nói thế "
Taehyung cười khẽ, ngón tay mân mê chiếc lá vàng khô rơi trên bàn
" Anh chẳng bao giờ nói thật với em! "
" Những chuyện như vậy -quên đi là tốt nhất. Anh không muốn người khác nhìn vào lại xem anh như kẻ yếu đuối. "
" Vậy em có thể là người anh dựa vào không? "
Taehyung đột ngột nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em
Jungkook quay lại, thoáng ngỡ ngàng.
" Taehyung- "
" Anh đừng tránh em." - giọng cậu nhỏ đi, run khẽ
" Em thích anh, Jungkook à! "
Nói rồi, cậu đứng lên, bước chậm tới gần em hơn. Để cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau
" Em biết anh sẽ không tin, anh nghĩ em chỉ là thằng nhóc con chưa lớn. Nhưng em thật sự thích anh. Em muốn được chăm sóc anh, muốn anh quay đầu lại, một lần thôi, nhìn về phía em... "
Không khí đột ngột trở nên nặng nề.Jungkook im lặng rất lâu. Em thoáng dâng lên chút bối rối xen lẫn xót xa
" Taehyung, chuyện giữa chúng ta.. anh nghĩ không thể - "
" Vì sao? " - Đôi mắt cậu rủ xuống, giọng khàn đi - " Vì anh vẫn còn tình cảm với anh Taeyang sao? "
Jungkook hít một hơi, ép mình nói tiếp, dù từng chữ như cứa vào lòng cậu
" Chuyện hôm đó, chuyện em giúp anh, chuyện em đánh dấu tạm thời giúp anh ổn định... Anh biết em không cố ý, và anh cũng không trách. Nhưng anh không muốn vì điều đó mà em nghĩ giữa chúng ta có thể tiến xa hơn. "
" Nhưng em không nghĩ thế! "
Taehyung ngắt lời, mắt cậu hoe đỏ
" Em biết rõ mình muốn gì. Em không thương hại anh, em thích anh thật lòng. Taeyang anh ấy có vợ rồi, sao anh cứ mãi để mình phải đau đớn như vậy. Chọn em, thật sự khó đến thế sao? "
Em im lặng một lúc, đôi tay tự bấu vào da thịt đến rướm máu
" Xin lỗi em Taehyung! Anh- nếu anh chấp nhận tình cảm của em, chẳng khác nào anh đang lợi dụng lòng tốt ấy để quên đi người khác. Tình cảm của em rất quý giá, anh không muốn biến nó thành thứ thay thế. "
" Thay thế cũng được mà. Miễn là anh chịu để em ở lại bên cạnh anh. Em không sợ. "
Taehyung cười khẩy, đáp nhanh không cần suy nghĩ
" Đừng nói vậy. "
Em tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, giọng khàn đi
" Anh không muốn em tổn thương vì anh. Anh càng không muốn ai phải chịu điều anh đã từng chịu. Em xứng đáng có một người yêu em thật lòng, không phải kẻ nửa vời như anh."
Taehyung im lặng rất lâu, ánh mắt run rẩy như đang cố giấu đi điều gì đó.
" Anh nói nghe hay thật..."
Taehyung lại khẽ bật cười
" Lúc nào anh cũng nghĩ cho người khác, mà chẳng bao giờ hỏi xem, người đó thật sự muốn gì. "
Cậu lùi lại nửa bước, vội lau đi hàng nước mắt, nở nụ cười ngốc nghếch như thường lệ.
" Không sao đâu, anh đừng để tâm. Em chỉ nói cho nhẹ lòng thôi, coi như chưa từng có gì nhé. "
"Taehyung..."
" Thật đó! "
Cậu cắt lời, giọng lại trong trẻo như mọi khi
" Anh cứ coi như em chưa nói gì đi. Dù sao em vẫn sẽ ở đây, bên anh, nghe anh dạy, rủ anh ăn bánh, chọc anh mỗi ngày. Em không cần anh đáp lại. Em chỉ cần - được thấy anh cười là đủ rồi. "
Cậu quay lưng, giấu đi hàng nước mắt vẫn đang rơi, giọng nghẹn đi
" Nhưng mà - nếu có một ngày anh thấy cô đơn quá, thì quay đầu lại. Em vẫn đứng phía sau bảo vệ anh! "
Nói rồi, cậu chạy vụt ra khỏi sân vườn. Bóng cậu hoà vào ánh chiều đang tắt, rồi khuất bóng sau dãy hành lang
Còn em đứng đó, hai tay buông thõng, mắt cay xè và lòng nặng trĩu . Em muốn gọi cậu lại, nhưng chẳng thể.
Vì mọi lời an ủi đều vô nghĩa, khi chính em là người làm tổn thương một trái tim chân thành.
Đưa tay sờ lên má, em chẳng biết mình rơi nước mắt từ khi nào. Chẳng rõ vì đau lòng hay vì áy náy, nhưng em biết. Kim gia không còn là nơi em có thể ở lại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip