Chap 15

Sáng sớm hôm sau.
Sương vẫn còn đọng trên những tán lá, ánh nắng nhẹ len qua tấm rèm ở cửa lớn. Em đứng ở bậc thềm, tay kéo nhẹ hai chiếc vali , gương mặt yên tĩnh đến lạ.
Cả đêm em không thể chợp mắt, cứ ngồi nhìn về xa xăm , suy nghĩ đủ thứ chuyện. Sau hôm nay mọi thứ sẽ là khởi đầu mới, em lặng lẽ nhìn mọi thứ trong căn nhà gắn bó với em bao nhiêu năm trời. Rời đi quả thật có luyến tiếc, nhưng em biết rõ , đây chưa bao giờ là nơi em thuộc về.

Bữa sáng diễn ra vội vã - Taeyang đã mặc sẵn vest, vừa ăn vừa xem tài liệu, nói với mẹ Kim đôi câu về lịch trình họp sáng. Rồi anh đi sớm, xe cũng đã đợi sẵn trước cổng.

Em cố tình xuống trễ một chút để không chạm mặt Taeyang. Mẹ Kim vừa thấy em, ánh mắt dâng lên sự chua sót

" Con quyết định đi sớm vậy sao? "

" Vâng! Con cũng cần thời gian để tập quen dần với mọi thứ. Đi sớm một chút sẽ yên tâm hơn, thưa mẹ! "

Taehyung từ cầu thang chạy xuống, vẫn mặc áo thun trắng và quần thể thao xám, tóc còn rối. Cậu níu tay mẹ, giọng cứng cỏi mà ánh mắt lại lén nhìn về phía em

" Con cũng muốn qua xem! Lỡ anh JungKook không quen thì sao? Hay anh ấy cần phụ dọn đồ này kia nữa! "

Mẹ Kim cười mỉm xoa đầu con trai

" Căn hộ đó gần khu trung tâm, cũng đông đúc nhiều công ty phù hợp với anh con. Taehyung, con suốt ngày quấn theo vậy làm sao anh con làm được gì. "

" Con chỉ muốn giúp thôi mà! "
Taehyung nói nhỏ, rồi lơ đãng nhìn sang hướng em

" Anh đi thật hả? Ở lại chơi với em vài hôm nữa đi! "

" Ngoan! Nào rảnh anh về chơi với em. Giờ cũng gần lên nắng gắt rồi, anh đi trước đây! "

Taehyung bặm môi, chân dặm nhẹ xuống sàn, nhìn em rồi hừ một cái nhẹ, tỏ rõ sự giận dỗi. Em cười trừ rồi cũng nắm kéo vali bước đi

Cậu bước tới, định kéo giúp vali nhưng em đã né tránh một cách khéo léo

" Không sao! Anh tự mang được , cảm ơn em! "

Taehyung cười nhạt, không nói thêm. Nhưng khi em đi khuất khỏi cổng, cậu vẫn đứng yên đó, tay đút sâu vào túi quần, mắt dõi theo. Ánh mắt trầm lặng và khó đoán hơn bao giờ hết.

Đến buổi chiều cùng ngày
Căn hộ em được ba Kim tặng được bố trí gọn gàng, hiện đại, nằm ngay khu trung tâm. Phòng khách sáng sủa, có ban công rộng nhìn ra hồ. Jungkook đặt vali xuống, ngắm quanh rồi thở nhẹ.
Dù đầy đủ, em vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Sự trống trải của căn phòng khiến em quyết định đi siêu thị gần đó, mua thêm vài thứ lặt vặt.

Bầu trời nắng cuối chiều đã ngả vàng nhạt. Đường phố nhộn nhịp, em đẩy xe hàng trong siêu thị ra, chỉ là vài món đồ linh tinh từ khăn tắm, ít thực phẩm khô cùng vài lon cà phê nhỏ. Em rảo bước qua lối sang đường, túi đồ lủng lẳng trên tay.

Khi ánh đèn xanh vừa bật chuyển, cùng lúc ấy - một tiếng rít bánh gấp vang lên.

Jungkook vừa kịp ngoảnh lại - một chiếc xe đen lao thẳng về phía em, không chút giảm tốc. Ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt, chói đến mức em không kịp phản ứng. Khoảng cách chỉ còn lại vài mét.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh quá bất ngờ

Trong tích tắc,một lực tay mạnh mẽ kéo giật em khỏi lòng đường. Cơ thể em xoay vòng trong không khí, va vào ngực ai đó, hơi thở cùng khí tức quen thuộc ập vào hơi thở .Túi đồ trên tay cũng rơi xuống đất, mấy lon cà phê lăn long lóc giữa đường

Em hoàn hồn lại chỉ kịp nghe tiếng tim mình đập dồn dập, cả thân người nằm gọn trong vòng tay của ai đó

" Anh có sao không? Có đau ở đâu không? "

Em ngẩng lên thoáng ngạc nhiên, người trước mặt là Taehyung. Cậu ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt đầy sự lo lắng, cùng đôi tay đang run rẩy ôm chặt lấy em

" Sao em - lại ở đây? "

" Không quan trọng! "
Taehyung cắt ngang lời, cậu cúi xuống nhìn vào phần cổ chân đang sưng đỏ của em

" Đưa em xem, có vẻ trật khớp rồi. "

" Không sao- "

" Đừng nói dối."
Cậu khẽ đỡ lấy chân em, ánh mắt nghiêm túc hẳn

" Xe em đỗ phía sau, lên xe, em đưa anh về! "

" Không cần đâu. Anh tự đi được. "

Em đẩy nhẹ tay, cố gắng đứng lên, nhưng cơn đau nhói khiến em nhăn mặt mà khuỵu xuống ngay.

Taehyung khẽ chép miệng, rồi không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng luồn tay qua lưng, bế em lên.

" Taehyung! Em làm gì vậy-"

" Đưa anh về. Có phản đối cũng vô ích. Tình trạng này anh còn bướng sao? "

Giọng cậu bình tĩnh, không còn là kiểu trẻ con thường ngày. Cậu cứ thế mà bế em đi. Người qua lại ngoái nhìn, vài ánh mắt tò mò nhìn sang, nhưng Taehyung chẳng quan tâm. Ánh nắng phủ trên vai cậu, phản chiếu lên gương mặt với đường nét trưởng thành hơn hẳn vẻ ngoài.

" Em -từ đâu ra vậy? "

" Tình cờ đi ngang thôi! "
Taehyung đáp ngay, môi hơi nhếch lên

" Mới dọn ra ngoài đã xảy ra chuyện rồi, anh vụng về thật đấy! "

" Buông xuống! Người ta đang nhìn kìa, buông anh xuống trước đi! "

Em vùng vẫy, nét mặt bối rối nhìn quanh, mang danh alpha mà để bị bế đi như này thì thật chẳng ra làm sao.

Cậu thì lại mỉm cười, ánh mắt len lên chút khiêu khích

" Ngại thì úp mặt vào ngực em này! Anh mà còn vùng vẫy, em ném anh về lại Kim gia đây nhá~ "

Câu trả lời khiến em câm nín. Không rõ trong lời ấy là đùa hay thật, nhưng trái tim em đập nhanh đến khó kiểm soát. Nhưng ngại thì vẫn ngại, vẫn là quay mặt vào trong lòng cậu, lấy tay che đi gương mặt đang đỏ bừng.

Về tới trước cổng căn hộ, Taehyung vẫn chưa chịu buông, em phải năn nỉ dỗ ngọt mãi cậu mới chịu đặt em xuống ghế sofa.
Bàn tay Taehyung giữ lấy chân em, khẽ tháo giày, động tác nhẹ nhàng đến mức sợ làm em đau. Sau đó là chườm lạnh cổ chân em bằng lon nước lấy từ tủ đá

" Không sao đâu! " - cậu xoa bóp nhẹ chân em nói tiếp - " Nhưng mai đi lại chậm thôi. Em nắn lại rồi, anh lần sau cẩn thận ! "

" Cảm ơn." _Giọng em lí nhí nói, mang theo chút xấu hổ

Taehyung không đáp, chỉ ngẩng lên nhìn em. Ánh mắt ấy - sâu, lặng mà lại khiến em thấy như bị nhìn thấu.

" Sau này đừng ra ngoài một mình - em thật sự thấy không yên tâm. "

" Em nghĩ anh cần người trông nom sao? Hôm nay chỉ là chút xui xẻo thôi! "

" Không phải trông - mà là bảo vệ. Em sẽ đến đây mỗi ngày, đến khi nào thấy anh thật sự ổn. "

" Không cần - "

Em định nói thì bị Taehyung chặn lại, cậu đứng dậy, xoay người ra cửa

" Anh giữ điện thoại bên người. Nếu có chuyện gì , gọi cho em! "

Cửa khép lại. Căn hộ lại rơi vào yên lặng.
Em ngồi đó, tay siết chặt lon nước lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip