Chap 16

Căn hộ tĩnh lặng như thể chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra.Sau khi Taehyung rời đi, em vẫn ngồi đó, lon nước trong tay dần tan, nhỏ giọt xuống sàn. Một lát sau, em mới khẽ thở dài, đặt nó lên bàn.

Cổ chân đã được băng bó sơ qua, ấn thử thì vẫn còn đau âm ỉ, nhưng không đến mức nghiêm trọng. Em thử đứng dậy, bước vài bước quanh phòng - đau, nhưng có thể chịu được.

Em cúi người dọn lại mấy túi đồ lăn lóc, nhặt từng lon cà phê, xếp lại ngay ngắn lên bàn bếp.Căn hộ vẫn trống, mùi sơn mới còn lan đều trong không khí, em di chuyển, mở hết cửa sổ trong nhà cho thoáng khí đỡ chút ngột ngạt

Trong khoảnh khắc, em thấy mình thật lạ lẫm - vừa rời khỏi Kim gia chưa trọn một ngày, mà cảm giác như bước vào một thế giới khác - tự do, nhưng trống trải đến buốt người.

" Cũng tốt thôi..."
Em khẽ lẩm bẩm, nụ cười nhạt - " Ít ra, nơi này là của riêng mình. "

Rồi em bắt đầu dọn dẹp, lấy mấy thứ nhỏ đã mua đặt lên bàn bếp, em dự tính sẽ nấu một bữa tối giản dị - như cách bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng điều em không biết - ngoài kia, ở góc khuất của con hẻm đối diện, có một chiếc xe con màu bạc đỗ lặng lẽ. Bên trong, người đàn ông ngồi ghế lái cầm máy bộ đàm nhỏ. Giọng trầm khàn vang lên qua sóng điện

" Tôi đã có mặt tại vị trí và vẫn âm thầm theo dõi. Nếu có động tĩnh lạ, sẽ báo cáo lại ngay. "

Anh ta chỉnh lại tai nghe, mắt vẫn hướng về khung cửa sổ nhà em -nơi tấm rèm trắng lay nhẹ theo gió, cùng bóng lưng nhỏ bé tất bật trong căn bếp.

Người đàn ông này, thuộc nhóm cận vệ riêng của Kim gia, vẫn đang làm đúng nhiệm vụ được giao. Ông ta được Taehyung sắp xếp bảo vệ em an toàn. Nhưng hiển nhiên em không hề hay biết.

Trời trở nên tối hơn, ngoài đường nhộn nhịp tấp nập hơn hẳn. Tại một quán cà phê sang trọng nép mình giữa khu thương mại lớn.
Tầng trên cùng, phòng riêng đóng kín, tiếng ly va vào đĩa, pha lẫn mùi cà phê đậm đặc.

Tên tài xế mặc áo đen cúi thấp đầu, trước mặt hắn là một cô gái trẻ xinh đẹp. Ánh đèn hắt lên gương mặt lạnh lẽo của cô ta - là Lee Ara - Phu nhân tương lai của Kim gia

" Vậy là... mày đã thất bại? "

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý mỉa mai rít lên bên tai, đủ khiến người đối diện toát mồ hôi hột

" Thưa cô... cậu ta tránh được. Có người kịp kéo ra. Tôi cũng không biết người đó là ai.."

Ara im lặng một lúc, rồi bàn tay thon gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ.

" Một việc nhỏ như vậy mà cũng không làm xong? "

Giọng cô ta cao dần, từng chữ như muốn nghiền nát mọi thứ

" Bao nhiêu lần tao dặn phải chắc chắn, phải dứt điểm! Vậy mà mày để nó sống sờ sờ ra đó? "

Tài xế cúi đầu, lắp bắp

" Xin lỗi, cô Ara, thật sự khi đó có người-"

" Câm miệng. " - Cô ta ngắt lời.

Ly cà phê trong tay bị hất mạnh xuống nền đất, vệt nước bắn ra làm bẩn đi tà váy trắng của cô.

Cửa phòng đột ngột bật mở.
Một người phụ nữ trung niên bước vào - dáng cao, áo khoác sẫm màu, đeo găng tay da.
Từng cử chỉ của bà ta toát ra sự điềm nhiên đáng sợ. Người tài xế lập tức lùi sang bên, cúi gập người

" Bà chủ. "

Ara đứng dậy, vẻ mặt lập tức thay đổi - vẫn lạnh, nhưng chững lại, gần như nể sợ.

" Mẹ! "

Bà ta chỉ khẽ gật đầu, rót thêm cà phê vào ly khác đưa con gái, giọng thanh cao nhưng lạnh buốt

" Con vẫn nóng nảy như cha con - muốn làm nên việc lớn, không nên để cảm xúc chi phối. "

" Mẹ còn định bênh cho đám vô dụng này sao? Nó chỉ có mỗi việc- "

" Được rồi. "
Bà ta cắt ngang, ánh mắt liếc sang người tài xế - " Lui đi. "

Anh ta cúi đầu, vội vã đứng dậy rời đi. Khi cánh cửa khép lại, chỉ còn lại hai mẹ con bên trong.Bà ta lúc này ngồi xuống, chậm rãi nói, giọng trầm hẳn

" Con nghĩ chỉ cần một cú va chạm là giải quyết được sao? Không đơn giản vậy đâu! "

Ara nhíu mày, siết chặt ly nước trong tay

" Con không tin, cũng chỉ là một thằng nhóc con không có tài cán gì. "

" Ara! - thằng nhóc đó nó là đứa con duy nhất còn sống sót của Jeon gia.- Bao năm qua sống dưới sự bảo vệ của Kim chủ. Con nghĩ dễ đụng vậy sao? "

Trong giây lát, không khí trong phòng đông cứng lại. Ánh mắt Ara dao động, nửa kinh ngạc nửa bực tức

" Không thể nào. Năm đó rõ ràng Jeon gia không còn lại một ai. Sao có thể? "

" Đó là điều Kim gia muốn mọi người tin. "
Bà ta nhấp một ngụm cà phê, giọng bình thản đến đáng sợ

" Con nghĩ họ đơn giản cưu mang một đứa trẻ alpha mồ côi tầm thường về nhà làm gì? Khi chính họ đã có hai người thừa kế sáng giá? "

Bà ta đặt ly cà phê xuống, nhìn thẳng vào con gái.

" Jeon gia năm xưa bảo hộ Kim chủ như một gia đình. Khi Jeon gia gặp nạn, một người nhận sự mang ơn từ họ, lẽ nào trơ mắt ra nhìn hậu nhân cuối cùng của ân nhân gặp nạn? "

Ánh mắt Ara thoáng hiện tia sáng lạnh. Tay cô ta nắm chặt mép bàn.

" Vậy ra... lần đó ở ngày đầu tiên ra mắt Kim gia. Con nhìn thấy cậu ta quen mắt, suy đoán của con là đúng! "

" Chính xác." - Bà ta gật đầu

" Kể từ lúc con nói thấy một đứa trẻ rất giống cố phu nhân Jeon. Ta đã cho người điều tra. Và nó đúng là mầm móng tai hoạ sau này. - Chúng ta không thể để hậu nhân của Jeon gia phục sinh. Con phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết, Ara ! "

" Một mình cậu ta làm được gì chứ? "

" Năm xưa Lee gia, Choi gia và hai nhánh chính của thương hội phía Bắc đã cùng bắt tay nhau dàn dựng để hạ bệ Jeon thị - vì chỉ cần Jeon gia tồn tại, chúng ta không thể chạm được đến vị trí tối cao. Bây giờ, nếu thằng nhóc ấy xuất hiện - nó lôi kéo được nhân lực khác trả thù chúng ta thì rất rắc rối. Nó sống bên Kim gia bao lâu, con nghĩ nó thật sự dễ dàng chỉ là một thằng nhóc thôi sao ? "

Ara cười nhạt, giọng khinh miệt

" Vậy thì trước khi thế lực cậu ta lớn mạnh, càng nên kết thúc sớm. Lần này, con sẽ đích thân ra tay. "

" Không. " - Bà ta cắt ngang suy nghĩ của cô

" Con không thể liều. Jeon Jungkook vẫn nằm dưới sự bảo vệ của Kim gia. Muốn giải quyết cần lên kế hoạch lâu dài. "

" Vậy chúng ta cứ yên lặng mà chờ sao mẹ? Con không chịu được! "

" Ta nghe nói Kim gia đang dần chuyển giao quyền lực. Nếu Taeyang thực sự là người được chọn, thì nó là người con nên tập trung giữ bên cạnh. Đừng ghen tuông vớ vẫn mà hấp tấp hỏng hết việc. "

Cô ta thoáng trầm tư

" Con nghe nói cậu ta đã dọn ra ngoài sống. Thời gian này thích hợp để ra tay! "

Người mẹ nhìn con gái một lúc, rồi buông khẽ một câu

" Ta đã bảo đây không phải lúc! Cẩn thận lòng tư thù, Ara. Lửa để sưởi thì ấm, nhưng để thiêu - sẽ nuốt luôn cả con. "

Bà đứng dậy, phủi đi nếp nhăn trên tà áo

" Cứ để ta xử lý phần còn lại. Tên tài xế đó sẽ không xuất hiện nữa. Và con - hãy im lặng vài hôm. "

Khi bà rời đi, Ara vẫn ngồi đó, đôi mắt lấp lánh sự thù hận pha lẫn khao khát.
Bàn tay siết chặt chiếc thìa bạc đến cong, giọng cô khẽ buông như lời nguyền

" Jeon Jungkook - không có chuyện tôi dễ dàng buông tha đâu! "

Trong khi đó, ở căn hộ riêng - Jungkook đã nấu xong bữa tối.Mùi canh nóng, cùng dĩa thịt xào, dưới ánh đèn vàng, mọi thứ trông thật yên bình

Nhưng ngoài kia, trong thân cây to bên ngoài, ống kính máy ảnh nhỏ gắn trong tán cây trước cửa sổ vẫn sáng đỏ nhấp nháy -ghi lại từng chuyển động của em.
Không rõ là ai đã theo dõi, nhưng từ bây giờ - mọi thứ đã bắt đầu lệch sai quỹ đạo ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip