Chap 17

Sáng sớm hôm sau, khi nắng còn chưa kịp xuyên qua tán lá. Jungkook còn đang mơ màng thì nghe tiếng gõ cửa vang lên. Lúc đầu, em còn tưởng mình nghe nhầm - nhưng tiếng gõ đều đặn và khẽ khàng đến mức rõ ràng không phải nhầm.

" Anh Jungkook ơi, mở cửa đi! "
Giọng Taehyung vọng vào, trong trẻo, xen lẫn âm mũi vì gió sáng còn lạnh.

Em thở dài, kéo chăn ra, loạng choạng lê chân trần đến cửa. Mới hơn sáu rưỡi sáng. Cậu nhỏ này rốt cuộc định làm gì mà đến sớm như thế?

Cánh cửa vừa mở, mùi cà phê nóng cùng bánh mì bơ mật ong tràn ngập khắp hành lang.Taehyung đứng đó, tóc còn ướt vì tắm, chiếc áo hoodie màu kem rộng trùm qua vai, tay ôm cả đống túi đồ ăn đầy ấp

" Chào buổi sáng, anh JungKook! "
Cậu cười, má lúm đồng tiền hiện hằn rõ

" Em mang bữa sáng qua cho anh nè! À, còn có cả cháo yến mạch cho anh nữa, chân anh chưa khỏi hẳn mà nhỉ? "

Em ngơ ra, dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ. Rõ ràng em chỉ mới mở cửa phòng, cửa nhà còn chưa bước ra tới
" Taehyung! Em - "

" Đừng hỏi em sao biết mật khẩu cửa nhé! " Cậu nháy mắt

" Anh nên đổi đi, dễ đoán lắm. "

" Taehyung à, em đúng là- "

" Đáng yêu phải không? " _Cậu chen ngang, môi cong lên.

Jungkook bật cười, lắc đầu chịu thua
" Là phiền. "

" Phiền nhưng đáng yêu thì vẫn được mà! "

Rồi chẳng đợi em đồng ý, Taehyung bước thẳng vào khu bếp, đặt đồ ăn lên bàn, bắt đầu bày biện.
Chỉ một lát, hương bánh nóng và cà phê lan khắp căn hộ, khiến không khí buổi sáng vốn yên ắng trở nên ấm áp lạ thường.

Jungkook vệ sinh cá nhân xong, đi ra khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn thấy toàn bộ cảnh ấy.
Taehyung có dáng người cao, vai rộng, động tác lại nhẹ nhàng và tinh tế - không phải kiểu vụng về như mấy cậu ấm nhà giàu khác.

" Em rảnh rỗi đến mức này à? "

" Rảnh cho anh thì em luôn có thời gian. "
Taehyung đáp mà không hề ngẩng lên

Câu nói tự nhiên đến mức khiến em nghe thấy cũng phải ho khan một tiếng, vội quay mặt đang ngại ngùng đi.

" Bếp nhà anh trống trơn. Nên em mua bữa sáng đến cho anh, trưa em sẽ nấu luôn. Việc của anh chỉ cần nghỉ ngơi và nhìn em nấu thôi! "

" Không cần đâ- "

" À hình như anh định hôm nay đi nộp hồ sơ xin việc hả? " _ cậu vội lảng sang chuyện khác

" À ừm, anh tính vậy. Ở nhà hoài cũng đâu ổn! "

Cậu dừng động tác tay lại, khẽ xoay người nhìn em

" Chân anh còn đau, đi sao được? Em tìm giúp anh là được mà! "

" Không cần đâu, anh tự- "

" Em biết anh tự làm được! "
Taehyung lại ngang nhiên cắt lời

" Nhưng em muốn làm cho anh. "

Em hơi khựng lại. Ánh mắt lại dâng lên sự bối rối

" Em không cần phải tốt với anh như vậy đâu! "

" Em không giả vờ tốt, chỉ là thích nhìn anh dựa vào em một chút. Có sai đâu? "

Jungkook im lặng, không biết đáp thế nào.

Cả buổi sáng em dùng bữa xong là ôm laptop soạn lại hồ sơ. Taehyung cũng không làm phiền, cậu lặng lẽ chơi game nằm cạnh em. Mãi đến gần trưa, Taehyung vẫn chưa chịu về.
Cậu mở tủ lạnh, lôi bí đỏ, sữa tươi, bơ ra... rồi xắn tay áo nói dõng dạc

" Anh cứ ngồi yên, xem em trổ tài. "

" Taehyung à, thật sự em nấu được không vậy? "

" Đừng coi thường em chứ ~ "
Cậu nhướng mày hơi hờn dỗi _ " Em bên Pháp mấy năm , không lẽ tệ đến mức vậy sao. Anh không tin cứ chờ mà nếm thử. "

Căn bếp nhỏ sáng rực lên trong nắng. Tiếng dao cắt rau lách tách, tiếng muỗng khuấy trong nồi, thỉnh thoảng lại vang tiếng hát ngân nga khe khẽ của cậu.Không khí yên bình đến mức thời gian như trôi chậm lại.

Jungkook chống cằm nhìn theo.
Tóc cậu rũ xuống trán, đường quai hàm chuẩn góc cạnh, cổ tay có sợi vòng bạc mảnh. Cậu nhóc này... vốn sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng lại rành rõi mọi thứ đến ngạc nhiên. Từ cách cậu chọn nguyên liệu, cách cậu pha cà phê, cắt hoa đặt vào bình - mọi thứ đều tỉ mỉ đến mức lạ.

Một người như vậy... sao lại dành trọn cả buổi sáng ở đây, nấu ăn cho em, một omega chẳng có gì trong tay?

Trong vô thức em giơ tay lau đi vệt mồ hôi thấm trên trán cậu. Taehyung nhìn em bỡ ngỡ. JungKook chợt thấy mình có chút quá phận bèn thu tay, chạy ra sofa ngồi đợi. Cậu nhìn em cười mỉm không hỏi gì thêm.

Nửa tiếng sau, tô súp bí đỏ được bưng ra, thơm ngọt, vàng óng, bốc khói nhẹ.

" Ăn thử đi. "
Taehyung đặt trước mặt em, giọng đầy tự tin.

Em múc thử một thìa, vị béo mềm lan trong miệng, nhẹ mà dịu, lan nhanh trong đầu lưỡi

" Ngon thật! "

" Thấy chưa, em đâu nói dối anh! "
Cậu ngồi xuống đối diện, chống tay cười, mắt cong cong

" Em đa năng lắm nha. Không phải chỉ biết trêu anh thôi đâu. "

" Thì bình thường em toàn trêu thật mà! "

" Vì anh dễ thương. " _ Cậu đáp nhanh không suy nghĩ.

Jungkook hơi ngại, cúi đầu. Tập trung ăn phần ăn của mình.

Taehyung nhìn dáng anh ăn, cảm thấy vui vẻ vô cùng

" Anh ăn ngon miệng là tốt rồi. Mấy hôm tới, nếu anh chưa đi làm, để em nấu cho anh mỗi ngày nhé? "

" Không cần đâu, em còn phải học, còn công ty cần em phụ giúp ! "

" Em không quan tâm mấy việc đó! Người em muốn chăm sóc - là anh. "

" Em đừng nói vậy - "

" Em biết! Anh không cần phải từ chối em nhiều lần vậy đâu. Em không cần anh đáp trả, chỉ cần anh cho em cơ hội bên cạnh anh như vậy thôi, là đủ rồi! "

" Em như vậy chỉ khiến anh áy náy. Mà cả em cũng đau khổ. "

" Em không sợ đau. Chỉ sợ anh rời đi. "

Em không trả lời thêm. Chỉ im lặng, nhưng ánh mắt em nhìn về Taehyung đã có chút thay đổi.

Buổi chiều, khi Taehyung chuẩn bị về, cậu còn dặn dò em đủ thứ

" Anh đừng đi nộp hồ sơ vội. Em đã gửi CV của anh cho vài người quen rồi. Nếu có phản hồi, em sẽ báo. Đợi em nha! ":

Em nhìn Taehyung, khẽ gật đầu, nụ cười bất giác hiện lên.

" Cảm ơn em, Taehyung! "

" Không cần cảm ơn em đâu. Hẹn anh mai gặp lại. "

Cửa khép lại, căn hộ yên ắng như cũ. Thứ còn lại chỉ là mùi súp bí đỏ thoảng trong gió, và nơi bàn ăn - một tờ giấy not nhỏ do Taehyung để lại

|| Nếu chân anh đau, đừng cố đứng.
Nếu thấy buồn, hãy gọi cho em.

- T.H 🌻 ||

Jungkook cầm mảnh giấy, môi khẽ cong lên .Trái tim em vẫn còn sợ, vẫn còn đau lòng... nhưng chẳng hiểu sao, khi nghĩ đến Taehyung, mọi thứ lại dịu lại, như ánh nắng sớm giữa trời đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip