Chap 19

Dưới bếp, hơi nước từ ấm đun rung khẽ, hương gừng ấm lan nhẹ trong không khí. Taehyung đứng dựa người vào kệ, tay khuấy nhẹ ly trà, mà mắt vẫn liếc về phía bàn làm việc nơi Jungkook đang cúi đầu.
Ánh đèn bàn chiếu xuống vai em, đôi tay thon dài di chuyển đều đặn trên mặt giấy, từng đường nét tinh tế như chính con người em vậy- tỉ mỉ, dịu dàng, nhưng lại khiến người khác không thể dứt mắt ra.

Taehyung lặng nhìn một lúc lâu, cậu bật cười khẽ. Từ lúc em dọn về đây, công việc làm nhiều hơn cả, lại thường hay bỏ bữa. Nếu cậu không đến hằng ngày, chẳng biết omega ngốc này đã ngã bệnh bao nhiêu lần.

" Anh Jungkook! Dừng tay uống chút trà gừng cho ấm đi, nó còn giúp anh dễ ngủ. " _ Taehyung lên tiếng, tay cậu cầm tách trà nóng đi thẳng về phía nơi em ngồi.

Jungkook ngẩng đầu, nụ cười nhẹ thoáng trên môi.

" Cảm ơn em, Taehyung. Nhưng anh làm nốt phần này đã, mai gửi kịp cho khách. "

" Anh nói câu đó ba lần rồi! Mà vẫn ngồi đây mãi đấy thôi! "

Taehyung ngồi xuống cạnh bàn, giọng có chút dỗi _ " Anh cứ vậy sẽ bệnh đấy! Bây giờ anh ốm hơn cả trước nữa. "

" Không sao, anh quen rồi. "

" Không! Anh không được quen mấy thói quen hại sức khỏe như vậy. "
Cậu nói thẳng, đôi mắt nghiêm túc đến mức khiến em phải bật cười.

" Anh hứa, xong bản cuối cùng sẽ ngủ. "

" Anh nói đó nhé! "

Taehyung vẫn chưa chịu đứng dậy, chỉ ngồi đó chống cằm nhìn em vẽ, thỉnh thoảng nghiêng đầu như thể đang cố ghi nhớ từng nét vẽ của em. Cậu không nói thêm gì, nhưng ánh mắt kia dịu đến mức khiến người ta e ngại.

Khoảng nửa tiếng sau, căn phòng vẫn yên tĩnh. Ánh đèn ấm, tiếng gió thổi qua khe khẽ.
Taehyung định mở miệng nói gì đó, nhưng khi quay sang - Jungkook đã gục xuống bàn, ngòi bút rơi khỏi tay, hơi thở đều đặn từng nhịp

Cậu mím môi cười khẽ, đứng dậy. Ly trà trên bàn vẫn còn bốc hơi, mà người uống thì chẳng kịp uống ngụm nào.

" Ngốc thật! "

Taehyung đứng dậy, bước tới gần em. Ánh sáng nhẹ từ đèn bàn phủ lên gương mặt mệt mỏi của em. Mái tóc rũ che nửa hàng mi, đôi môi nhợt nhạt vẫn hé khẽ. - Cảnh tượng ấy khiến tim Taehyung chùng xuống, rồi lại siết chặt.

Cậu bật cười nhỏ, rồi lại cúi xuống, chạm đầu ngón tay vào mái tóc rối của em, vuốt gọn ra sau tai.

" Anh đẹp thật! Đẹp đến mức làm người khác mất bình tĩnh. "

Cậu khẽ lan toả nhẹ mùi pheromone của mình, chỉ một chút thôi - vừa đủ để bao bọc quanh người em một tầng hương bạc hà thoang thoảng. Không nồng, không xâm lấn, chỉ như một làn gió nhẹ dịu

" Ngủ ngoan nha, Jungkookie của em! "

Jungkook khẽ trở mình, gương mặt thả lỏng, hơi thở đều hơn, và vào giấc cũng sâu hơn.

Taehyung cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua vai rồi bế em lên. Người em nhẹ đến mức cậu sợ mình lỡ tay làm đau em.
Taehyung bước thật khẽ, thật chậm, từng bước đều cẩn thận, đặt em nằm xuống giường, kéo chăn lại ngay ngắn.

Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh giường.Đôi mắt Taehyung dừng lại trên gương mặt ngủ yên ấy, rồi như không kiềm được, cậu cúi đầu, hôn khẽ lên trán em.

" Anh có biết không, mỗi lần anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng đó, em phải cố gắng kiềm chế biết bao nhiêu lần. - Em không phải thánh nhân. Em có lòng tham, có khát khao và cả nỗi sợ nữa. "

Taehyung vén mấy sợi tóc vương trên trán em,lòng bàn tay vuốt nhẹ lên gò má rồi dừng lại ở môi.
Ngón tay cái khẽ lướt qua làn môi mềm, ánh nhìn của cậu trầm xuống.

" Đôi môi này... sao lại khiến người ta nghiện đến vậy? " _ cậu bật cười nhẹ

Nhưng rồi, nụ cười ấy tan dần.
Ánh mắt Taehyung tối lại, sâu như vực. Giọng cậu chậm rãi, thấp và trầm hơn

" Anh biết không, em vẫn luôn sợ... một ngày nào đó, anh sẽ rời khỏi em.- Anh có thể cười với người khác, nói chuyện dịu dàng với ai đó - nhưng đừng để họ chạm vào anh.- Vì chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, em đã phát điên rồi. "

Cậu cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai

" Em sẽ không để ai có cơ hội ấy đâu... Dù là ai cũng không được phép. "

Ngón tay cậu lướt qua cổ em, rồi dừng lại ngay vị trí sau gáy - nơi còn lưu vết đánh dấu tạm thời

" Dấu ấn này là có thể là tạm thời, nhưng cảm xúc của em thì không. - Anh là của em, Jungkook! "

Taehyung cúi xuống hôn vào môi em lần nữa. Nhẹ nhưng sâu, cảm giác môi mềm khiến cậu khó lòng cưỡng lại.

" Em có thể chờ, có thể dịu dàng, có thể làm mọi thứ để anh vui - Nhưng nếu một ngày có ai dám tổn thương anh,
em sẽ không ngần ngại biến thế giới này thành địa ngục chỉ để anh được an toàn. "

Khoảnh khắc ấy, Taehyung trông không còn giống cậu trai nhỏ nhắn hay cười như mọi khi.
Mà đây là một Taehyung trưởng thành, điềm tĩnh, tràn ngập cơn chiếm hữu mà chính cậu cũng không thể che giấu.

Cậu khẽ hôn lên trán em một lần nữa - chỉ là một thoáng chạm, nhưng đủ khiến tim run lên.

" Thật tốt vì được bên anh trong dáng vẻ này! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip