Chap 2

Vào mùa xuân năm ấy, khu vườn hoa của Kim gia thoáng nhẹ mùi hoa cam. Mùi hương ngọt dịu len qua khung cửa sổ, vương vấn trên vai áo , và mỗi sáng khi thức dậy, Jungkook đều nhìn thấy nắng sớm đọng lại trên rèm như sương mỏng.

Đã ba năm kể từ ngày em được đưa về đây.Ban đầu, mọi thứ đều xa lạ ,từ cách ăn nói của người hầu, cách đi đứng trong dinh thự rộng đến mức lạc đường, cho đến việc phải quen với lịch sinh hoạt chuẩn mực đến nghẹt thở của một gia tộc quyền quý. Mọi thứ khác lạ và đối lập hoàn toàn với Jeon gia em rất nhiều.

Nhưng có một người khiến em không cảm thấy cô đơn khi đến đây. Đó là - Kim Taeyang.

Anh không giống như những Alpha khác mà em từng gặp. Anh không mang theo áp lực nặng nề của quyền uy, không phô trương sức mạnh hay dùng giọng nói để áp chế. Anh dùng tình thân, tình cảm và sự dịu dàng đối đãi với em.
Mỗi khi em lúng túng vì không quen quy củ, anh chỉ cười an ủi, đó là cái cười nhẹ như gió, vừa đủ khiến em yên lòng.

" Em không cần cố làm đúng hết mọi thứ đâu, Jungkook. Ở đây, cứ là chính mình đi. "

" Chính mình...? "

Em đã từng muốn là chính mình. Nhưng 'chính mình' của Jeon Jungkook là một Omega . Đó là điều thế giới này không cho phép em tồn tại.

Nên khi nghe anh nói vậy,em chỉ khẽ gật đầu, giấu đi nụ cười, như thể lời anh nói chẳng chạm được vào tận sâu bên trong lòng em

Thời gian cứ thế trôi đi, mọi thứ từ xa lạ đã dần trở nên quen thuộc. Em cùng Taeyang học chung lớp đặc biệt của gia tộc, nơi con cháu các nhà quyền thế được huấn luyện để kế thừa. Anh giỏi mọi thứ từ chiến lược, đấu giá, và đặc biệt là kiểm soát pheromone - kỹ năng mà em chỉ có thể nhìn từ xa mà học theo.

Thỉnh thoảng, anh sẽ khẽ cúi xuống, sửa lại tư thế cầm bút cho em, hoặc đưa tay chạm nhẹ lên cổ tay khi em quá căng thẳng. Mỗi lần như thế, lồng ngực em lại đập dồn dập, nhịp thở loạn nhịp. Nửa là vì rung động, nửa là vì lo sợ. Sợ rằng pheromone của một omega sẽ tràn ra ngoài , sẽ không còn được che giấu dưới lớp thuốc ức chế nữa.

Trong tiết học về kinh tế, anh ngồi cạnh thấy dáng em run lên nhẹ. Sự quan tâm thúc đấy anh kéo ghế ngồi gần hơn

" Sao tay em lạnh thế này? " - anh hỏi, giọng khàn khàn quan tâm, hơi thở anh phả nhẹ quanh vành tai em. Jungkook rụt người cố lảng tránh

" Em... em chỉ hơi mệt thôi. "

" Vậy thì nghỉ chút đi, anh sẽ báo lại với giảng viên. Đừng để ngã bệnh ! "

Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi, mà trái tim em đã hoảng loạn. Đôi tai cũng thoáng ửng lên đỏ

Đêm đến, trong căn phòng nhỏ được dành riêng cho em ở cuối dãy hành lang tầng ba. Jungkook thường ngồi bên bàn, nhìn viên thuốc màu trắng lăn nhẹ giữa lòng bàn tay.

Thuốc ức chế.
Thứ duy nhất giữ em sống sót giữa thế giới này.Mỗi ngày, đúng giờ, em đều phải uống. Chỉ cần chậm trễ vài giờ, mùi pheromone ngọt ngào của Omega sẽ bay ra như tiếng gọi bản năng, như dấu hiệu yếu đuối không thể che giấu. Khi đó, em thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Nhiều đêm, em soi gương, thấy đôi mắt chính mình phản chiếu thứ gì đó lạ lẫm. Có phải em đang trở thành một con người khác? Một Jeon Jungkook giả dối đến mức ngay cả bản thân em cũng chẳng nhớ nổi mình là ai? Một lớp vỏ Alpha tài giỏi hay là một omega khao khát được chở che?

Một buổi chiều, sau giờ huấn luyện sức khỏe. Kim Taeyang gọi em ra vườn sau. Khi ấy nắng thì nghiêng, gió thì nhẹ. Khung cảnh thơ mộng và an yên.Anh ngồi trên bậc đá, áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi, cổ tay lộ ra những vệt gân xanh mảnh. Dưới ánh nắng lại hoá thành một bức tranh đẹp đến hoa cả mắt.

" Lại đây, anh dạy em cách dùng cung. "

" Em...Em bắn kém lắm, anh biết mà."

" Không sao. Anh ở đây rồi. "

Giọng anh trầm, và khi anh bước đến, đứng phía sau lưng em, tay anh vòng qua người, rồi đặt lên mu bàn tay em để chỉnh hướng. Khoảng cách gần đến mức hơi thở anh phả lên cổ em, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng.Mùi hương của anh là mùi của gỗ sồi và bạc hà. Và với khoảng cách gần như sát da thịt này, ánh nắng cùng gió len qua mọi lớp phòng vệ của thuốc ức chế. Khiến trái tim em đập mạnh, mồ hôi thấm ướt trên lưng. Và thật sự nếu em không cố kìm nén, tin tức tố omega sẽ thật sự mà lan toả ra.

" Giữ chắc. Đừng run. "

" Em không... run. "

" Vậy sao tay em cứ rung như thế? "

Anh khẽ cười, giọng cười nhẹ, nhưng âm vang kéo dài như một làn sóng. Và khi mũi tên rời cung, lao vút đi, lao nhanh và cắm trúng tâm bia. Taeyang vỗ vai em, nụ cười sáng rực.

" Tốt lắm. Anh nói rồi, em làm được mà. JungKookie của anh là giỏi nhất! "

Em không trả lời. Chỉ cúi đầu thật thấp để giấu đôi tai đỏ ửng.Vì nếu ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng kia của anh sẽ khiến em mất kiểm soát ngay tại đây.

Những ngày sau đó ,mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình thường, nhưng mỗi lần Taeyang vô tình chạm vào, em đều như bị điện giật.
Một cái xoa đầu khi khen, một lần kéo tay khi băng qua sân,hay một câu nói nhẹ mà mang quá nhiều quan tâm, tất cả đều khiến em vừa ấm áp vừa sợ hãi.

Vì trong thế giới này, một Alpha không bao giờ được phép yêu một Alpha khác. Đó là sự trái quy tắc.
Nhưng nó cũng không đáng sợ bằng việc em... Để lộ thân phận thật sự của mình ra ngoài.

Đêm ấy, em lại uống thuốc trễ vì bận một buổi học quá giờ. Hơi thở em lúc này dồn dập, mùi pheromone ngọt nhẹ tràn ra, hòa vào gió, tan loãng giữa không khí.Em ôm ngực, thở sâu khi nhìn qua khung cửa sổ. Ở đó có Taeyang đang tập bóng ở sân tập phía xa.
Anh ngẩng đầu lên, dường như cảm nhận được điều gì đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ trong một khoảnh khắc.Rồi anh khẽ nhíu mày, như đang cố phân tích hương thơm lạ đang lan trong gió.

Trái tim em co thắt lại.Cốc nước trong tay rơi xuống, vỡ tan. Cố gắng lảng tránh mà quay mặt đi.

Lần đầu tiên, Jungkook hiểu rằng rất có thể, thế giới an toàn nhỏ bé này sắp không còn là nơi để em ẩn mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip