Chap 22

Bầu trời cuối chiều phủ một màu u buồn nhàn nhạt
Từ lúc em nhận thông báo tới giờ, cách nhau chỉ một tiếng đồng hồ, mà điện thoại em đổ liên tục những cuộc gọi dồn dập, tin nhắn, email... mỗi thứ đều mang cùng một nội dung là kiện cáo - sao chép thiết kế.

Em không tin được.

Bản phác thảo ấy em đã thức trắng nhiều đêm mới hoàn thiện. Từ màu sắc, cách cắt, đường may - đều là tâm huyết. Thế mà giờ, chỉ vì một mẫu tương tự của thương hiệu khác tung ra trước vài ngày, tất cả công sức của em đều bị phủ nhận.

Cánh cửa phòng bật mở, em vội vã khoác áo, tay lóng ngóng tìm chìa khoá xe

" Anh Jungkook, anh đi đâu vậy? " _ Taehyung sau bếp thấy em liền hỏi, cậu bước lại định nắm lấy tay em thì bị Jungkook né tránh

Em không quay mặt lại, chỉ tập trung đi nhanh về phía cửa lớn

" Anh có việc bận, em về Kim gia sớm đi! "

Dứt câu em đã quay đi, để mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của cậu lạc theo dáng em khuất dần

Taehyung trầm ngâm, cậu chưa rõ em xảy ra chuyện gì. Nhưng dáng vẻ hốt hoảng này thì không thể nào không có chuyện được. Không chần chừ,cậu quơ tay cầm chìa khóa xe chạy theo sau.

Xe lăn bánh, em phóng xe với tốc độ khá nhanh qua từng ngã rẽ. Taehyung đuổi theo sau cũng thấp thỏm không kém, tim đập mạnh theo từng khúc cua em ôm.

Rồi xe em dừng gấp trước một cửa hàng thời trang tầm trung, biển hiệu treo sáng rực. Trước cửa, một người phụ nữ hơn hai mươi đã đứng chờ sẵn. Chị gái này là thư ký phụ trách trung gian giữa các nhà thiết kế và cửa hàng , tên thân mật là Rin

Vừa thấy em, chị lập tức tiến lại, nắm lấy cổ tay kéo nhanh vào trong.

" Em tới rồi! Mau lên, họ đang đợi ở phòng họp. Mẫu của em... có vấn đề. "

Taehyung đi sát phía sau, ánh mắt nghiêm nghị, không nói gì. Chỉ mỗi cái nhíu mày của cậu cũng khiến nhân viên đi ngang né ra. -Cậu chỉ đứng im một góc khi cửa phòng đóng lại. Không xen vào việc của em nhưng cũng đủ đặt em trong tầm mắt

Phòng họp nhỏ nhưng chật kín người. Trên bàn, hai bản thiết kế được đặt cạnh nhau. Một là của em, và một là của đối thủ.
Đường nét, dáng form, cách cắt - giống nhau đến kinh ngạc.

Điểm khác duy nhất là chất liệu và màu vải.

" Bên họ nộp bản quyền trước hai tuần. Mẫu của em tung ra sau, nên bên họ đâm đơn kiện. "
Rin nói nhanh, khẽ vào tai em

Em nhìn kĩ hai bản phác thảo mà sững người.

" Không thể nào- em không sao chép ai cả. Em đã vẽ nó suốt cả tháng mới hoàn thành. "

Giọng em nhỏ dần, gần như nghẹn lại ở cổ.

Một người đàn ông ngồi ở ghế chủ toạ hướng ánh mắt lạnh lùng về em, tay đập mạnh xuống bàn lạnh. - Ông ta là chủ của cửa hàng này

" Chúng tôi không quan tâm việc cậu có sao chép hay không? Nhưng cậu đã làm chúng tôi mất mặt. Khách hàng đặt độc quyền, giờ báo chí nổ tung lên, nói shop chúng tôi đạo nhái. Cậu tự giải quyết đi! "

Đúng ngay lúc ấy, cửa mở toang. Vài khách hàng kéo theo phóng viên, micro giơ ra, flash lóe lên liên tục.

-" Anh ta là kẻ thiết kế đã sao chép đúng không? Bên anh định ăn cắp mẫu của người khác sao? "
- " Cậu có định xin lỗi công khai không? "
- " Đây là sản phẩm đạo nhái trắng trợn, làm mất uy tín thương hiệu."

Mọi thứ như đổ ập xuống. Âm thanh rối loạn như dao cắt ngang tai.
Jungkook không nói được gì, em hoàn toàn bất động.Môi em mím chặt, ánh mắt trống rỗng. Không phải vì sợ, mà vì không hiểu nổi tại sao mọi nỗ lực của mình lại bị bóp méo tàn nhẫn như vậy.

Lần đầu tiên em thấy rõ thế nào là áp lực của một người trưởng thành - không phải chỉ vì vài câu mắng chửi. Mà vì công sức của mình không được công nhận trước những sóng gió và miệng lưỡi thiên hạ. Niềm tự hào của chính em bị sụp đổ, bị kẻ khác xé tan.

Taehyung tiến lên, chắn ngang giữa em và đám đông, giọng cậu trầm nhưng lạnh lẽo

" Đủ rồi! Ở đây không có gì để các người chụp hay moi thông tin thêm đâu. "

Em đứng ngay sau lưng Taehyung, ngón tay siết chặt vào nhau, móng tay bấu chặt vào da đến rớm máu mà vẫn không thấy đau. Mắt em khô, không rơi một giọt nước. Chỉ có lòng ngực như bị khoét rỗng.

Tiếng người nói, tiếng máy ảnh, tiếng quản lý Rin cố giải thích... tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh mờ nhòe, xa xăm. Họ không hề có ý định sẽ buông tha cho em

Một vị khách nữ nổi nóng, chỉ tay thẳng vào mặt em

" Cậu ta phải xin lỗi công khai và bồi thường toàn bộ. Đồ giả tạo! Đồ ăn cắp ý tưởng của người khác. "

Đám đông càng thêm bức xúc, trong lúc hỗn loạn, một người hất tay mạnh, móng nhọn vô tình cào ngang cổ tay em-Đường da mảnh rớm máu. Không chỉ vậy, vài người còn chọi đồ vào em, từ quần áo, giày dép hay cả những túi thức ăn cũng chọi vào em tới tấp.

Taehyung giật mình, quay phắt lại, ánh mắt tối sầm.Cậu kéo em về sau lưng

" Không ai được chạm vào anh ấy! "'

Rin hốt hoảng chen vào, đứng can ngăn xung đột cả hai.

" Được rồi, được rồi! Mọi người bình tĩnh, chuyện này ắt có hiểu lầm, chúng tôi sẽ cho người điều tra. XIn hãy dừng lại đi! "

Cả khung cảnh như một mớ hỗn độn. Chủ cửa hàng đột ngột bước ra, dõng dạc tuyên bố

" Tôi sẽ chấm dứt hợp tác với cậu kể từ hôm nay. Cậu hãy chuẩn bị mà nhận đơn bồi thường đi! "

Jungkook lặng người, nhìn tờ giấy rơi xuống sàn, lòng bàn tay run lên.
Mọi thứ trong đầu em nổ tung, rồi rơi vào khoảng lặng

Taehyung cúi xuống nhặt tờ giấy, xé đôi, ném lại trước mặt họ

" Các người vừa làm tổn thương một người không hề có lỗi "

Rồi cậu vòng tay kéo em vào lòng. Vừa che chắn bảo vệ, cũng như an ủi chính em

" Về thôi." _ giọng cậu trầm xuống
" Em không để anh phải ở đây thêm một phút một giây nào nữa. "

Rin cũng đi lên mở đường, mắt hoe đỏ, thì thầm bên tai em

" Đúng rồi, về đi Jungkook. Đừng ở lại. Ở đây chị sẽ xử lý. "

Taehyung ôm em thật chặt, dìu ra khỏi đám đông đang náo loạn. Nhờ cả sự giúp sức của bảo vệ cửa hàng, cả hai đã an toàn đi ra xe.

Ra khỏi cửa, Taehyung đưa em về xe của mình,còn xe em được cậu cho người lái về sau.

Jungkook ngồi ở ghế phụ, thẫn thờ, mắt vô định nhìn qua cửa kính, em không nói lời nào. Máu do xô xát khi nãy vẫn còn rỉ ở cổ tay, dính vào tay áo trắng.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Tâm trạng em lúc này càng thêm tồi tệ. Taehyung rút tờ khăn , khẽ lau đi những vết bẩn trên người em, lau cả vết máu khô trên cổ tay đang run rẩy.

" Anh đừng cố gắng tỏ ra mình ổn. Em ở đây, anh có thể dựa vào. "

Em không đáp. -Đôi mắt vẫn nhìn ra đường, giọt mưa ngoài kia chảy dài nhoè đi mọi ánh đèn rực rỡ trên phố.

Còn phía trong xe, có trái tim của một người đang dần vỡ nát mà chìm sâu vào tuyệt vọng.

Taehyung ngồi bên, bàn tay cậu nắm lấy tay em, siết chặt.
Xe lăn bánh chậm rãi dưới cơn mưa, để lại sau những bản hợp đồng bị xé nát và một nỗi đau khó phai mờ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip