Chap 23
Dưới bầu trời đêm đẫm mưa, con đường trước căn hộ em im ắng đến nao lòng. Thứ còn lại chỉ là tiếng động cơ xe dừng lại trong khoảng sân vắng.
Đèn xe tắt, Taehyung không nói gì. Cậu nghiêng người mở cửa, che ô cho em bước ra. Mưa vẫn rơi, càng thêm nặng hạt, những giọt nước nhỏ xuống vai áo cậu, thấm dần vào cổ, lạnh buốt.
Jungkook không nói một lời, cũng chẳng nhìn lấy Taehyung lần nào.Em bước nhanh vào nhà, dáng đi lảo đảo nhưng vẫn cố giữ mình tỉnh táo
Cánh cửa phòng khép lại, âm thanh tiếng khóa 'tách' vang lên một cách dứt khoát
Taehyung đứng lặng ở hành lang, đôi mắt trĩu nặng. Cậu biết, nếu giờ gõ cửa thì em chỉ càng thêm thu mình lại mà thôi. Thế nên cậu lặng lẽ quay đi, xuống phòng khách. Nơi mà ánh đèn vẫn luôn sáng suốt cả buổi tối.
Cậu ngồi đó, không bật tivi, cũng không mở nhạc. Chỉ ngồi thẫn thờ, đáy mắt dõi theo hướng cửa phòng em.
Trên bàn, cốc cà phê đã nguội lạnh, hương thơm cũng thoáng bay đi mất.
Thời gian trôi, kim đồng hồ trên tường chỉ sang hơn mười hai giờ đêm.
Taehyung ngẩng đầu nhìn về hướng cửa phòng, vẫn thấy khe sáng hắt ra từ khe cửa sổ
" Anh ấy vẫn chưa ngủ... "
Taehyung khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên.
Từ đầu, cậu đã biết mật khẩu phòng em. Jungkook sau lần đó vẫn không hề thay đổi mật khẩu. Cậu hoàn toàn có thể mở cửa từ sớm. Nhưng vẫn là không làm.
Bởi lẽ, điều em cần bây giờ không phải là một người đến an ủi, mà là một khoảng lặng để em có thể bình tâm trở lại.
Thế nhưng đến gần nửa đêm, ánh sáng trong phòng em vẫn chưa tắt.-Một linh cảm chẳng lành khiến cậu đứng dậy.
Bước chân Taehyung rất khẽ, nhưng đi nhanh. Cậu dừng trước cánh cửa gỗ ,tay đặt lên phím mật mã
" Xin lỗi anh, nhưng em không thể để anh như thế này được. "
Tiếng khóa điện tách một tiếng, sau đó cánh cửa mở ra.
Căn phòng sáng hắt lên bởi ánh đèn trắng .Trên bàn, laptop vẫn bật, ánh sáng nhấp nháy báo lỗi. Giấy vẽ và bản phác thảo rơi khắp nơi, những đường bút chì bị nhòe đi vì nước mắt.
Jungkook nằm nghiêng trên giường, nửa chăn rơi xuống sàn, gương mặt đỏ bừng, tóc dính mồ hôi,hơi thở gấp gáp. Cạnh gối em cũng có thêm vài bản vẽ bị nhàu nát
Taehyung bước đến, lay nhẹ tay em
" Anh Jungkook? "
Không có tiếng đáp.-Chỉ có hơi thở đứt quãng và run rẩy
Taehyung đưa tay chạm vào trán em, giật mình vì cảm giác nóng rực lưu lại trên da
" Chết tiệt! Anh sốt rồi - "
Cậu vội đi lấy khăn ấm, nước lạnh, rồi quay lại ngồi bên giường. Tay vừa lau trán, miệng khe khẽ dỗ. Mỗi động tác cậu làm đều nhẹ và cẩn thận đến mức như sợ chỉ một chút mạnh tay thôi em sẽ vỡ tan.
JungKook chìm vào cơn mơ màng, giọng em mấp máy
" Anh Taeyang... đừng giận em... em không sao chép... Em không làm - "
Càng nói em càng run rẩy nức nở.
Taehyung lặng đi, cảm giác đau đớn len lỏi, bàn tay siết chặt gấu áo
Kim Taeyang -cái tên mà vết thương trong cậu âm ỉ mỗi khi nghe thấy. Lúc này Taehyung cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu biết mình không có quyền ghen, nhưng hình ảnh em khóc, gọi một người khác giữa cơn mê khiến cậu đau đến không thể thở nổi.
Gạt bỏ đi cảm xúc trong lòng, Taehyung cúi xuống vén tóc em, lau mồ hôi dính trên trán, rồi đặt gối lại ngay ngắn.
" Không ai nghĩ anh sao chép hết, nghe không? " _ Taehyung nói khẽ, nhẹ đến mức thầm thì
" Anh chỉ bị hại thôi. Mọi chuyện... em sẽ lo hết giúp anh. "
Tiếc rằng Jungkook không nghe được. Em vẫn mê man, bàn tay nắm chặt lấy mép chăn.
Cậu nhìn em thật lâu, kéo chăn lại ngay ngắn rồi đứng dậy, đi đến thẳng bàn làm việc.
Laptop vẫn bật, màn hình nhấp nháy liên tục báo lỗi dữ liệu.
Ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt Taehyung lúc này - ánh nhìn ấy không còn là của một cậu thiếu niên ngây ngô hay vụng về, mà là của một người quen thuộc với thế giới máy tính, với mã lệnh, với sự kiểm soát.
Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, từng cú gõ, từng cú nhấp chuột dứt khoát và chuẩn xác.
Chỉ sau vài phút, những mã lệnh hiện ra dày đặc. Vấn đề trực tiếp hiện ra trước mắt cậu
Hệ thống máy của Jungkook bị cài mã độc từ lâu, tệp tin thiết kế đã bị rò rỉ từ hai tuần trước.Mọi dữ liệu đều bị lấy đi trong âm thầm, ngay cả thời gian chỉnh sửa file cũng bị giả mạo để trông như em đang sao chép.
Taehyung nhíu mày, ánh mắt lạnh hẳn.
" Có người cố tình làm. "
Cậu mở thiết bị liên lạc riêng, gửi đi tin nhắn ẩn. Tin vừa gửi là nội dung sẽ biến mất ngay.
" Truy theo địa chỉ IP này. Ưu tiên mức khẩn. Gửi kết quả trước sáng mai. "
Một lát sau, đầu bên kia phản hồi, chỉ đợi cậu đọc xong là tự động biến mất
" Rõ. Sẽ có báo cáo trước sáng mai. "
Taehyung khẽ hít sâu, quay lại giường.
Em vẫn nằm đó, gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Cậu lấy thuốc hạ sốt, pha vào ly nước, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đỡ em dậy.
" Uống đi anh, một chút thôi... "
Giọng cậu nhẹ đến mức van xin. Tay đút từng thìa nước vào miệng em.Jungkook khẽ nhíu mày, nhưng vẫn theo bản năng nuốt từng ngụm nhỏ. Vài giọt thấm ướt xuống cổ, và cằm. Taehyung cũng chỉ nhẹ nhàng lau qua, rồi đặt em nằm lại xuống gối.
Cả khi em đã chìm vào giấc ngủ, thì Taehyung vẫn không rời đi. Cậu thấy em rất hay nheo mày khó chịu. Taehyung ngồi ở mép giường, bàn tay đặt nhẹ lên vai em, để luồng khí tức toả ra - mùi tinh tức tố the lạnh nhưng ấm áp, dịu dàng len lỏi vào từng mạch máu, bao bọc lấy em
Hơi thở của Jungkook dần đều lại. Gương mặt em thả lỏng hơn, không còn nhăn nhó như khi nãy. Giấc ngủ cũng được sâu hơn
Ánh mắt Taehyung dừng lại trên em một khoảng, lòng nghẹn lại.Trên đời này, có lẽ thứ khiến người ta yếu đuối nhất không phải là bệnh tật hay vết thương, mà là nhìn người mình thương phải chịu đựng một nỗi oan không cách nào giải bày.
" Anh không một mình đâu, Jungkook. Dù cả thế giới có quay lưng với anh, em cũng vẫn ở đây, bên cạnh anh. "
Taehyung cúi đầu, hôn lên mu bàn tay em - hành động nhỏ như minh chứng cho một lời hứa chắc chắn.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Căn phòng nhỏ im ắng, chỉ còn tiếng em thở đều.
Taehyung ngồi đó, đến tận khi bình minh ló rạng, mà lòng vẫn chưa yên. Cả một đêm thức trắng, cậu túc trực bên cạnh em như một người bạn đời thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip