Chap 25
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung rèm mỏng, rọi những tia nắng nhạt lên gương mặt Jungkook. Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đều nơi bàn làm việc.
Sau một giấc ngủ sâu, em cuối cùng cũng cảm thấy đầu óc nhẹ đi phần nào. Cổ họng còn hơi khô, người vẫn mỏi rã rời. Nhưng cái ập vào mắt em đầu tiên là chiếc laptop trên bàn. Em khẽ đưa tay bật laptop, màn hình sáng lên - giao diện quen thuộc hiện ra,nhưng... có gì đó lạ.
Một lớp bảo mật mới phủ kín toàn bộ hệ thống. Dãy mã dài phức tạp, kèm biểu tượng khóa ba tầng không thể mở nếu không có xác thực khuôn mặt và vân tay.
Em cau mày, khẽ nghiêng đầu.
" Cái này... mình đâu có cài đâu? "
Tiếng mở cửa vang lên. Taehyung bước vào, áo sơ mi trắng đơn giản, tay còn cầm ly sữa nóng. Cậu mỉm cười, giọng mang chút trêu chọc
" Anh mà cài được lớp bảo mật này chắc em phải gọi anh là hacker mất! "
Jungkook ngẩng mặt lên, thắc mắc hỏi
" Vậy... là em làm? "
" Không ạ! Em đâu giỏi như thế! "_ Taehyung đặt ly sữa xuống bàn, chậm rãi cười
" Em đã thuê người nâng cấp hệ thống. Dữ liệu của anh từng bị xâm nhập, em không muốn chuyện đó lặp lại. "
" Tae - "
Em lặng đi. Một tầng cảm xúc khó gọi tên thoáng qua. Không rõ là biết ơn hay tội lỗi.
" Em làm vậy anh thấy ngại lắm. Anh có thể- "
" Anh lúc nào cũng nói có thể hết. "_ Cậu ngắt lời, giọng vẫn nhẹ nhưng kiên định.
" Nhưng không phải chuyện gì anh cũng phải tự làm đâu. Cho người khác được quan tâm anh một chút, có khó không? "
Khoảng khắc đó em lặng im. Câu nói đó khiến cổ họng em nghẹn lại.
Taehyung nghiêng người, đẩy ly sữa trên bàn lại gần tay em hơn
" Uống đi, sữa còn ấm. Rồi em dẫn anh đi ăn! Không được phép từ chối nha! "
" Đi ăn? "
" Nae! Đi ăn lẩu. Cay một chút, nóng một chút, để đầu óc anh bớt nặng nề. "
Jungkook thở ra, khóe môi khẽ cong.
" Nhưng anh mời lại được không? "
" Không được. Em mời mà, nên em sẽ lo hết! "
" Nếu vậy anh sẽ không đi! "
" Vậy coi như anh trả ơn em bằng cách ngồi ăn chung, được không? "
Giọng điệu cậu nửa đùa nửa nghiêm túc, Jungkook nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng kia, ánh sáng hắt qua đôi hàng mi, bỗng dưng thấy tim mình chùng xuống. Em không nói gì, chỉ ngại ngùng gật đầu
Quán lẩu nhỏ nằm ở góc phố, hơi nước nghi ngút. Cả hai chọn ngồi ở góc gần cửa kính.
Tiếng xì xèo của nồi nước sôi, mùi sa tế, tiêu và tỏi hòa vào nhau, khiến không khí vừa ấm vừa nồng. Taehyung ngồi đối diện, tay cẩn thận gắp từng miếng thịt, nhúng chín rồi để nguội mới cho vào bát em.
" Ăn từ từ thôi,nóng lắm đấy! "
" Em xem anh cứ như con nít ấy nhỉ? "
" Không hề nha! " _ Cậu nhún vai, đôi mắt cong cong
" Em là đang muốn chăm anh béo lên thôi. Bệnh một hôm đã sụt cân đi rồi. "
" Rồi rồi! Em cũng ăn nhiều một chút! " _ Jungkook cũng lựa phần thịt mềm, gắp vào bát cậu
Sau đó tin nhắn từ chị quản lý Rin thông báo đến. Em dừng việc ăn, cúi xuống trả lời. Nội dung đại khái là có thêm cửa hàng mới muốn hợp tác. Taehyung ngồi đó dỗi ra mặt. Cậu kéo tay em, úp điện thoại xuống mặt bàn
" Em không muốn bữa ăn của mình có người thứ ba xen vào đâu! "
" Công việc mà. Chỉ bận một chút thôi! "
" Không chịu! Em không muốn ai làm phiền anh. Hôm nay anh chỉ ăn và cười với em thôi! "
Taehyung giở thói trẻ con ra mè nheo với em. Jungkook cười trong bất lực mà chiều theo.
" Ngoan! Nay anh sẽ dành cả ngày cho em, chịu không? "
Câu nói bật ra tự nhiên đến mức chính Jungkook cũng ngại ngần sau đó. Taehyung nhìn em, nụ cười thoáng lên sự mãn nguyện
" Thế thì ăn nhiều vào, em gắp cho anh! "
Không gian như ngưng lại. Hơi nước phủ mờ mặt bàn, che đi những ánh nhìn đang chạm vào nhau, chậm rãi mà dịu dàng.
Sau khi ăn xong, Jungkook giành phần thanh toán, nhưng Taehyung dứt khoát can ngăn
" Không được. Em đã nói là mời, nghĩa là không để anh trả. "
Em chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh chân chạy ra quầy tính tiền. Taehyung rút ví, thanh toán xong, nhưng khi quay người lại - ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Lee Ara.
Cô ta đang đi cùng một người đàn ông mặc vest đen. Cả hai nói chuyện khá thân mật, còn khoác vai nhau không chút kiêng dè
Ánh nhìn của Taehyung lập tức tối sầm. Cậu chờ họ rời khỏi quán, rồi lặng lẽ đi theo sau
Khi Ara vừa bước vào bãi xe, tên đàn ông vào hầm trước, còn cô chỉ đứng im phía ngoài mà đợi. Thì giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng
" Sắp cưới mà thấy chị rảnh rỗi thật đấy! "
Cô ta giật mình, quay phắt lại.
" Taehyung? " _ giọng cô ngạc nhiên _ " Trùng hợp quá! Em cũng đến đây ăn sao? "
Cậu không trả lời, chỉ tiến lại gần. Nét mặt không còn vẻ cười cợt trẻ con mà cô từng biết. Chỉ còn ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
" Chà! Tôi cứ nghĩ chị đang rất bận chạy theo vụ kiện cơ đấy! "
" Em nói đùa rồi. Chị nay đi ăn cùng anh họ! Em đừng nghĩ nhiều. "
" Chị gặp ai, tôi không quan tâm, cũng không rảnh xen vào.Nhưng - cái quan trọng là chị đang động đến người của tôi! "
" Em nói gì vậy? Chị không - "
" Đừng giả vờ nữa. Tôi đã điều tra ra đường truyền IP xâm nhập vào laptop của anh Jungkook, được gửi đi từ server của Lee Gia. Và người chuyển mã xác nhận, là chị. Tôi không đoán - mà là chứng minh. "
Ara sững người, môi run nhẹ
" Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây. Em nói gì chị không hiểu - "
" Hiểu lầm? "_ Taehyung nhếch nhẹ môi
" Chị muốn giả ngu thì cứ việc. Nhưng tôi cảnh cáo- Nếu chị còn ý định hại anh ấy, tôi sẽ công khai toàn bộ bản ghi nhận, cả đoạn log truy cập mà tôi lưu lại. Lúc đó, không chỉ sự nghiệp, mà cả uy tín của chị cũng tiêu tan. "
" Em... Là đang hăm dọa chị sao? "
" Không hẳn! Tôi là cảnh cáo chị lần cuối - động vào Jungkook một lần nữa, tôi sẽ không chỉ dùng đến lời nói. "
Cô ta nín lặng, mặt tái đi. Gió thổi qua làm tóc cô rối loạn, nhưng trong ánh nhìn Taehyung, chỉ còn lại sự khinh bỉ lặng lẽ.
Nói dứt, Taehyung xoay người bước đi, không nhìn lại. Bước chân cậu đều, không nhanh không chậm, nhưng từng nhịp lại nặng trĩu.
Quay trở lại quán, Jungkook vẫn ngồi đó, tay lật cuốn thực đơn, có vẻ như đang suy nghĩ xem có nên gọi thêm món tráng miệng hay không.
Vừa thấy Taehyung trở lại, em gấp menu gọn trên bàn
" Em đi đâu mà lâu thế? "
Taehyung mỉm cười, giọng nhẹ như không có gì xảy ra
" Ra ngoài nghe điện thoại thôi. Anh ăn no chưa? "
" Rồi. Lẩu ngon lắm.."
" Vậy tốt rồi. Em biết anh sẽ thích vị cay ở đây mà. "
Câu nói nghe như tầm thường, nhưng ẩn trong đó là biết bao quan tâm không thể nói thành lời.
Phía Tehyung - cậu ngồi lại bàn, bình thản gắp thêm miếng rau cho em, như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng sâu trong đáy mắt cậu, lửa đã bắt đầu cháy.
Một ngọn lửa im lặng, đủ để thiêu trụi những kẻ dám chạm vào người cậu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip