Chap 27

Jungkook vẫn chăm chú kiểm tra lại từng tấm thiệp mời, sau khi thấy không có sai sót, em mới dọn lại sạch sẽ mọi thứ trên bàn .Thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân của ba mẹ Kim bước xuống cầu thang.

" Jungkook à! "
Mẹ Kim gọi nhẹ, ánh mặt dịu dàng nhìn về phía em

" Jungkook, dạo này con gầy đi nhiều đấy. Mẹ nghe Taehyung nói con gặp chuyện... mọi thứ vẫn ổn chứ? "

Em thoáng sững lại, rồi vội đứng dậy. Trước tiên là cúi đầu như lời cảm ơn

" Con không sao ạ, mọi chuyện đã giải quyết xong. Đều nhờ có ba mẹ đã giúp đỡ, nếu không - "

Hai vợ chồng Kim nhìn nhau, ánh mắt thoáng ngơ ngác. Mẹ Kim khẽ chớp mắt, còn ba Kim khẽ ho một tiếng, định mở lời thì -

" Ơ, ba mẹ ơi~ "
Giọng Taehyung vang lên từ cầu thang. Cậu vừa chạy xuống vừa cài lại cúc áo, vẻ mặt tươi cười nhưng trong mắt lại sáng lấp lánh đầy cảnh giác.

" Con đã kể cho anh ấy nghe hết rồi ạ! Người giúp anh ấy chắc là bạn của ba bên văn phòng luật sư đúng không? Con cũng có nhờ người hỏi qua mà~ "

Taehyung nói nhanh,cứ như điều đó là hiển nhiên. Nhìn cách cậu gãi đầu, đưa ánh mắt về phía mẹ Kim. Bà trầm ngâm im lặng trong giây lát. Sau đó khẽ gật đầu, mỉm cười hiền

" Con khách sáo làm gì. Chúng ta là gia đình mà! "

Taehyung thở phào, len lén liếc sang Jungkook - em chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ cúi đầu cảm ơn lần nữa.

" Con thật sự cảm ơn ba mẹ đã giúp đỡ! "

" Được rồi! Taeyang và Ara đi coi nhà hàng ,có lẽ khuya mới về. Nên con cứ ở lại ăn cơm với ba mẹ và Taehyung, nghe không? " _ mẹ Kim xoa đầu em

" Dạ. "

Mẹ Kim đi thẳng xuống bếp, ba Kim cũng cười hài lòng vỗ nhẹ vai em rồi đi lên lầu sau khi ông đã dặn dò thêm vài câu, để lại căn phòng chỉ còn lại hai người.

Taehyung nhìn em, ánh mắt thoáng dịu lại. Cậu vờ thở dài, giọng trong trẻo trẻ con

" Chỉ còn hai ngày là đến lễ thành hôn của anh Taeyang.Hay là - anh ở đây đến khi buổi lễ kết thúc nha~ "

" - ừm.. Cũng được! "

Cậu cười nhẹ, rồi kéo tay em xuống bếp

" Thôi, em đói rồi. Xuống ăn cơm với em đi! "

Bữa cơm tối trôi qua trong không khí ấm cúng. Jungkook ăn ít, còn Taehyung thì vừa gắp cho em từng món vừa lén quan sát.Thỉnh thoảng ánh đèn chạm lên gò má Jungkook, khiến Taehyung phải quay đi.
JungKookie đúng là yêu nghiệt, ăn cơm thôi cũng đẹp nữa .

Sau bữa ăn, Jungkook lên phòng cũ của mình.Cánh cửa mở ra, bụi không bám một hạt nào. Chiếc bàn gỗ vẫn sáng bóng, ga giường gấp phẳng phiu, tủ sách được sắp ngay ngắn như thể mỗi ngày đều có người vào dọn.

Em đứng lặng rất lâu.
Ngón tay chạm lên khung ảnh cũ chụp chung cả gia đình Kim, lòng bỗng trào dâng một cảm giác ấm đến khó nói.

Hóa ra, họ vẫn không quên mình. Họ vẫn luôn xem em là một phần của Kim gia.

Lát sau, cánh cửa khẽ kêu lên tiếng cạch

Em giật mình quay lại, thấy Taehyung đang tựa người vào khung cửa, tay cầm ly sữa nóng, miệng nở nụ cười nửa trêu nửa cưng chiều.

" Anh vẫn chưa ngủ sao? "

" Anh chưa! Còn em - lại đem gì cho anh đấy? "

" Sữa ấm. Anh mau uống rồi ngủ sớm. "

Cậu đặt ly xuống bàn, giọng như người lớn mà vẫn pha chút nhí nhảnh.
" Người vừa khỏi ốm mà còn thức khuya là bị phạt đó nha! "

Jungkook bật cười

" Em cứ như ông cụ non ấy, Taehyung! Anh lớn rồi, anh không thích uống sữa nữa đâu! "

" Vậy mai em sẽ đổi thành nước ép! "

" Anh cũng không thích nước ép! "

" Thế quay lại sữa , nhưng mà là sữa chuối! Vừa thơm vừa béo! "

Jungkook cười đến đau cả bụng. Nhìn Taehyung mặt ngẩn ngơ ra thì thật sự muốn trêu thêm chút nữa. Nhưng vẫn là dừng tại đây

" Anh... cảm ơn! " _ Jungkook nói khẽ.

" Vì cái gì? "

" Vì đã luôn... bên cạnh anh thế này! "

Taehyung đã sững người. Có chút vui vẻ nhưng rồi lại giả vờ nhún vai.

" Nay anh biết nói mấy câu nghe sến rện vậy. Nhưng mà em thích ~ "

Jungkook chỉ nhìn, cười mà không nói nữa.

Một lát, thấy em đã uống hết ly sữa.Taehyung đứng dậy, cầm lấy ly không

" Anh nghỉ sớm đi. Nếu... có gì khó chịu, gọi em nha. "

" Được! Em ngủ ngon! "

Cậu quay đi, bước ra cửa, nhưng trước khi khép lại, vẫn quay đầu lại, nụ cười mảnh như một vệt sáng trong đêm

" Ngủ ngon! Mon chéri! "

Cánh cửa khép lại, tiếng chốt cửa khẽ vang.Trong phòng, Jungkook khẽ chạm tay lên bàn, lòng bỗng dâng lên cảm giác khó gọi tên - như thể, có ai đó ngoài kia vẫn đang âm thầm giữ lấy anh, bằng cách dịu dàng nhất.

Còn Taehyung, khi đứng tựa ngoài hành lang, ánh đèn đổ dài bóng cậu xuống sàn.
Cậu khẽ mỉm cười, giọng thì thầm như nói với chính mình

" Em tin! Một lúc nào đó, anh sẽ quên đi người không xứng đáng - và chịu nhìn về phía em! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip