Chap 30
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, rọi thành từng vệt nhạt lên sàn gạch lạnh. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở khẽ của Jungkook, xen lẫn nhịp tim còn run rẩy nơi lồng ngực trắng mịn.
Em nằm im, gương mặt trắng bệch lẫn giữa tấm ga rối, cơ thể mệt mỏi đến mức hầu như không còn ý thức. Dấu răng hằn nơi cổ, đỏ sậm và loang như vệt lửa
Cậu ngồi cạnh giường, chậm rãi kéo lại lớp chăn mỏng, bàn tay chạm khẽ vào vết đỏ trên cổ em. — không một tiếng ồn, chỉ là sự lặng lẽ lau qua người em. Động tác nhẹ nhàng đến mức tưởng như sợ em sẽ đau.
Hơi thở cậu đều đặn, nhưng trong đáy mắt lại dậy sóng — thứ gì đó sâu hơn cả sự kiêu hãnh alpha, sâu hơn cả bản năng, như vực tối lặng im mà không ai dám nhìn xuống.
" Đẹp quá! — Anh thật đẹp Jungkookie! "
Giọng nói vang khẽ, nhưng ẩn chứa một thứ ấm lạ, xen lẫn nỗi hối hận mà chính cậu cũng không thừa nhận được.
Cậu lau qua vệt mồ hôi nơi thái dương, rồi lấy áo khoác dài của mình phủ lên thân thể nhỏ. Mùi hương của cậu lan toả quanh em, bao trọn khí tức thoang thoảng mùi đào lắng xuống.
" Nơi này bẩn, không tiện để anh ngủ lại. "
Cậu cúi xuống, nhấc bổng Jungkook khỏi giường. Một tay đỡ lưng, một tay giữ chặt gáy, động tác dịu dàng như đang bế vật gì mong manh nhất thế gian.
Ánh trăng rọi rõ qua từng bước chân, rọi ngang gương mặt tinh xảo. Soi rõ ra nét quen thuộc đến khó tả
Kim Taehyung
Cánh cửa mở ra, gió đêm tràn vào. Hành lang dài lạnh ngắt, nghe rõ cả tiếng bước chân vang vọng
Chưa kịp bước ra khỏi hành lang, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
" Taehyung… em đang làm gì vậy? "
Là Kim Taeyang — Anh bước ra từ khúc rẽ, cà vạt còn lỏng, áo sơ mi mở vài cúc, ánh mắt phức tạp. Bầu không khí quanh anh dậy mùi alpha mạnh — nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Bởi khi ánh mắt anh chạm vào em đang nằm trong tay Taehyung, khí áp quanh anh đột nhiên sụp xuống.
" Jungkook… em ấy sao thế? Em bế cậu ấy đi đâu? "
Ánh mắt Taeyang lóe lên lo lắng, pha chút giận dữ, tay siết chặt. Nhìn cảnh em trai bế Jungkook trên tay, anh cảm thấy tim khẽ nhói. Anh đã nhận ra Jungkook có gì đó khác thường từ trước, và khi thấy em rút lui khỏi sảnh cưới một cách lạ lùng, anh lập tức chạy theo.
Taehyung không trả lời ngay. Cậu chỉ dừng lại, ánh mắt tối sẫm, lạnh lẽo
" Anh nên quay về với vợ mình đi, Kim Taeyang. "
" Anh chỉ hỏi thôi! Anh thấy Jungkook không ổn, anh— "
" Anh thấy Jungkook không ổn từ bao giờ? " _ Giọng Taehyung cắt ngang, lạnh buốt, đôi đồng tử co lại như lưỡi kiếm sáng dưới trăng.
" Từ lúc anh bỏ cô dâu của mình ở sảnh cưới mà chạy đi tìm anh ấy à? "
Taeyang khựng lại, hơi thở nghẹn nơi cổ.
" Anh— không… anh chỉ— "
Taehyung cười nhạt, gằn từng chữ.
" Đừng lo chuyện không liên quan. Jungkook bây giờ… là người của em. "
Từng từ rơi ra như dao khắc lên nền đá.
Khí tức alpha tràn ra dữ dội, không còn vệt dịu nào của cậu nhóc tinh nghịch trước kia. Mà là Kim Taehyung — lạnh, sắc, đầy quyền lực và gần như hoang dã
Taeyang cảm nhận rõ ràng áp lực nặng trĩu đè xuống vai mình. Gân tay nổi lên, trán rịn mồ hôi. Anh là alpha mạnh, sinh ra trong dòng máu Kim gia, nhưng giờ lại cảm thấy một alpha khác đang đè hẳn bản năng mình xuống.
" Taehyung… em đang dọa anh sao? " _ Giọng Taeyang khàn đi.
" Không! Em chỉ cảnh cáo. "
Taehyung từng bước tiến lại gần , ánh trăng quét lên nửa mặt cậu, phản phất sự nặng nề
" Đừng đến gần anh ấy nữa. Đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì. JungKook là omega, anh biết điều đó, đúng chứ? "
Taeyang cứng đờ, ngón tay khẽ run.
" Em… em biết rồi à? "
" Từ lâu. " — Taehyung đáp, giọng nhẹ đến mức gần như vô cảm.
" Anh thì sao? Biết, mà vẫn để anh ấy sống trong đau lòng chỉ vì chút danh vọng, chỉ vì chút lòng tự tôn rẻ mạt đó của anh sao? "
Taeyang mím môi, không nói.
" Anh có biết Jungkook đã khóc bao nhiêu lần không? Khi anh xoay lưng, khi anh giả vờ không biết, khi anh chọn cưới người khác. Anh biết không? "
Giọng Taehyung khàn xuống, nén lại thứ tức giận lẫn thương hại dâng trong cổ.
Taeyang mở miệng, định nói, nhưng khí áp trước mặt bỗng dâng cao đến nghẹt. Cảm giác như từng mạch xương trong người bị ép chặt, tim đập loạn.
Anh nhìn thấy đôi mắt em trai mình — màu nâu vốn dịu giờ chuyển hẳn sang xám tro.
" Taehyung… em là… cái gì vậy? "
Taeyang lùi lại một bước, mồ hôi thấm ướt cả áo
" Anh không cần biết. "
Cậu cúi xuống, nhìn Jungkook đang ngủ mê trong vòng tay. Giọng cậu trầm xuống ,gần như thì thầm.
" Chỉ cần nhớ, từ giờ trở đi… ai chạm vào Jungkook, là chạm vào em. "
Không khí đặc quánh. Mùi bạc hà quanh người Taehyung lan mạnh đến mức khiến cả hành lang đông đặc lại.
Taeyang cúi đầu, siết chặt nắm tay, giọng trầm run
" Em… đã đánh dấu cậu ấy sao? "
Không lời đáp.
Chỉ có ánh nhìn lạnh lùng đáp lại — câu trả lời rõ hơn bất cứ chữ nào.
Cậu xoay người, đi thẳng qua anh trai. Khi vai hai người lướt qua nhau, Taeyang bỗng nhận ra mùi tin tức tố của em trai không chỉ là alpha — mà còn pha thứ gì lạ hơn, mạnh và cổ xưa, như mùi máu hoàng tộc, thứ bản năng khiến tất cả alpha khác phải cúi đầu.
Anh đứng chết lặng nhìn theo, không dám ngăn.
Taehyung bế Jungkook ra khỏi dãy hành lang, bước qua ánh trăng lạnh như sương.
Bóng lưng cậu cao, thẳng, mang theo hơi thở của một kẻ không bao giờ để mất thứ thuộc về mình.
" Ngủ đi, Jungkook. Từ giờ, anh chỉ cần thuộc về em. Mọi thứ còn lại cứ để em lo. "
Cánh cửa cuối hành lang khép lại, để lại Taeyang một mình trong im lặng — giữa không gian phảng phất mùi đào nhạt xen lẫn bạc hà. Và cảm giác lần đầu tiên trong đời, anh run rẩy trước một người mang họ Kim… nhỏ tuổi hơn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip