Chap 31

Căn hộ của Jungkook yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió trượt qua lớp kính. Khi cửa mở ra, hương vị quen thuộc của em ùa vào — mùi vải sạch, hương trà nhẹ phảng phất. Taehyung đặt em lên giường, kéo tấm chăn mỏng che ngang người.

Cậu nhìn em thật lâu. Trong ánh đèn vàng nhạt, gương mặt kia yên bình đến mức khiến người ta muốn quỳ xuống mà giữ chặt, muốn cướp lại từng nhịp tim.

Taehyung cúi thấp, chạm môi lên trán em thật khẽ, rồi ngón tay lướt qua vệt đỏ nơi cổ, ánh mắt trở nên mông lung.

" Em không muốn lợi dụng khi anh không tỉnh táo thế này. Nhưng chỉ lần này thôi, Jungkook…Để không ai có thể chạm vào anh nữa. "

Cậu khẽ nghiêng người, để khí tức của mình lan ra quanh phòng, mùi bạc hà đậm dần rồi tan đều như sương. Jungkook khẽ thở, gương mặt giãn ra, hơi thở đều đều,cơ thể dần thả lỏng. Tin tức tố của cậu trượt lên, bao quanh, ru em vào giấc ngủ sâu.

Cậu biết độ tương thích giữa hai người cao bất thường — rất cao. Một khi đã đánh dấu vĩnh viễn, mọi cơn phát tình của em đều đã được ổn định.Jungkook sẽ không phải chịu ảnh hưởng bởi khí tức của bất kỳ alpha nào khác.

Nhưng Taehyung cũng biết hệ quả khác. Em sẽ dựa dẫm hơn, sẽ cần cậu thường xuyên hơn, sẽ mềm lòng trước mỗi ánh mắt, mỗi hơi thở của cậu.  Em nhạy cảm và khao khát Alpha của mình. Sẽ cảm thấy dễ chịu khi người đó bên cạnh.

Đôi mắt Taehyung khép lại, hàng mi run nhẹ. Một nửa trong cậu muốn đánh dấu em thêm như cách bản năng ra lệnh. Nhưng nửa còn lại , thì sợ sẽ làm em đau thêm lần nữa.

Jungkook chưa hoàn toàn thật sự chấp nhận tình cảm của Taehyung. Cậu là đang cố ép em vào tình thế này.

Taehyung rút tay, nhìn lại khuôn mặt đang ngủ yên kia. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt nhỏ, đôi môi khẽ mở, hơi thở đều và yên bình. Jungkook, trong khoảnh khắc này, trông vừa mong manh vừa xa vời đến mức khiến tim Taehyung siết lại.

Và khi cậu cúi xuống, nhìn kỹ khuôn mặt đang yên giấc của em. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc em run rẩy trong tay mình lúc ở hành lang, nhớ nhịp tim dồn dập, nhớ mùi pheromone hỗn loạn — tất cả giờ đã trở thành thứ quyền sở hữu vĩnh viễn.

Một lần nữa, cậu đặt nụ hôn lên trán em, nhưng lần này dài hơn, mang theo sự chiếm hữu không thể chối từ. Mùi của cậu lan ra khắp căn phòng, khiến ngay cả không khí cũng dường như đặc quánh.

" Ngủ ngoan, tình yêu của em! Sau hôm nay — anh sẽ không còn đường quay lại nữa, Jungkook à! "

Ngoài kia, gió lướt qua ban công, kéo rèm lay động. Trong phòng, hương bạc hà xen cùng hương đào, hoà vào nhau thành lớp khí ấm áp.

Quay trở lại phía bên Ara, cô bị bỏ lại giữa chính tiệc cưới của mình. Chồng cô — Kim Taeyang đã bỏ đi ngay khi hỗn loạn nổ ra, bỏ mặc cô giữa đám đông. Cô tức đến run người, vừa bước loạng choạng khỏi hàng người vừa phải đảo mắt tìm kiếm anh.

Nhưng điều khiến cô đứng khựng lại là khi thấy cảnh chồng mình đang chắn trước mặt Taehyung, cậu còn đang ôm chặt Jungkook trong vòng tay mình. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì không khí quanh đó đột nhiên dày đặc.

Một luồng tin tức tố mạnh khủng khiếp lan ra.Chỉ trong vài giây, đầu cô ong lên, phổi như bị bóp nghẹt, cơ thể không còn nghe lời. Cô ngã xuống, mắt hoa lên trước khi hoàn toàn ngất đi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô nghe thấy và nhận ra— Jungkook là một omega.
Và Taehyung — cậu ta đã nhận ra điều đó, trước cả cô.

Cô không biết tại sao tin ấy lại khiến tim mình nhói đến thế. Có lẽ vì giờ đây, người chồng của cô — Taeyang — đang nhìn về phía Jungkook, không về hướng phía cô nữa.

Ara siết tay, gương mặt méo mó trong cơn ghen.

" Jungkook… mày đúng là con bài may mắn. Nhưng may mắn đó rồi sẽ chết khi bị nuốt chửng thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip