Chap 36
Một tuần sau đó, Jungkook mới giải quyết xong đống công việc còn dang dở. Những ngày cuối cùng bận đến mức gần như em không có thời gian để ngủ.
Email chồng chất, bản thảo nối tiếp nhau. Đêm nào cũng thức đến khuya, vừa gập laptop là nghe tiếng chuông báo thức trời đã sáng.
Taehyung luôn túc trực kế bên, phụ giúp em ,chăm lo cho em từng bữa ăn nhỏ. Hằng ngày nhắc nhở ngủ sớm, là em đều gật đầu qua loa lấy lệ. Bất đắc dĩ cậu phải dùng pheremone xoa dịu em mới chịu vào giấc.
Đến tối thứ bảy, cuối cùng thì em mới thu xếp xong công việc. Em đứng trước tủ quần áo, do dự một lúc rồi chỉ lấy vài bộ đơn giản bỏ vào vali. Taehyung ngồi trên giường nhìn em, ánh mắt đầy ý cười, giọng nói dịu dàng đầy cưng sủng
" Đừng mang nhiều thế, sang bên đó em sắm lại cho anh hết. "
Jungkook quay lại, mày khẽ nhíu.
" Nhưng sẽ tốn kém — "
Taehyung bước tới, giật lấy chiếc áo trong tay em, cười khẽ
" Chỉ cần mang theo thứ nào anh thật sự cần thôi, còn lại… để em lo. "
Cậu nói xong liền cúi xuống, kéo khóa vali giúp em, hành động tự nhiên như thể đã làm điều đó rất nhiều lần. Jungkook nhìn gương mặt Taehyung trong ánh đèn vàng, bất giác cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Chuyến bay kéo dài gần nửa ngày. Taehyung đặt hai vé hạng thương gia, để em được thoải mái hơn. Ghế ngả ra thành giường, chăn mỏng thơm nhẹ mùi gỗ trầm, không gian yên tĩnh và riêng tư.
Khi tiếp viên vừa rời đi, Taehyung khẽ nghiêng người tháo dây an toàn của em, giọng cậu mềm như nước
" Anh tựa vào đây đi, em sợ cổ anh đau đấy. "
Em hơi khựng, ánh mắt lướt qua gương mặt Taehyung. Dưới ánh đèn vàng dịu, đường nét của cậu lại càng rõ — chiếc mũi cao, bờ môi cong, đôi mắt đen ánh lên chút nghịch ngợm nhưng cũng chan chứa sự chăm chút.
Jungkook chậm rãi tựa đầu vào vai Taehyung. Hơi ấm từ cậu phả sang, dịu dàng đến mức khiến tim em khẽ run lên
" Thoải mái hơn chưa? "
" Ừm… cũng ổn. Nhưng em cũng nên nghỉ đi, đừng ngồi hoài thế này. "
" Em quen rồi. Anh mới là người nên nghỉ ngơi. "
Taehyung cười, nụ cười khẽ mà dịu dàng. Rồi cậu kéo chăn đắp ngang ngực em, tay khẽ chạm lên trán kiểm tra nhiệt độ.
" Có hơi ấm đấy, cả tuần anh chăm chăm cho công việc mà. Bây giờ ngủ đi, khi tỉnh dậy là tới Paris rồi. Em hứa. "
Giọng cậu khẽ thì thầm bên tai em như lời ru.Jungkook chậm rãi khép mắt, cảm giác yên bình hiếm hoi len lỏi qua từng hơi thở. Khi em dần thiếp đi, Taehyung vẫn ngồi đó, lặng yên nhìn gương mặt đang ngủ của em, ngón tay khẽ chạm vào sợi tóc rũ trước trán, mỉm cười rất khẽ.
" Đã mệt vậy rồi, mà còn ở đó tỏ ra mình ổn. Ngốc thật! "
Ngoài khung cửa sổ, biển mây trắng trải dài, ánh hoàng hôn dần nhuộm hồng cả bầu trời.—Taehyung cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ.
...
Khi máy bay đáp xuống sân bay Charles de Gaulle, không khí Paris mát lạnh ùa vào. Trời xám nhưng không buồn, những hàng cây khẳng khiu trải dài hai bên đường như một thước phim cũ.
" Dậy đi, JungKook! Paris đón anh rồi. "
Giọng Taehyung vang lên gần như là thì thầm, xen chút hứng khởi. Cậu nắm tay em kéo dậy, đeo lại áo khoác, không quên chỉnh lại cổ áo cho gọn.
" Anh ngủ ngon ghê. Mặt còn in vết đỏ kìa. "
" Em đừng trêu. "
" Em nói thật mà! " _ Cậu bật cười, rồi đan tay vào tay em _" Đi nào, Paris đang chờ. "
Ngay lối ra, đã có hai người đứng đợi sẵn. Một người tài xế trung niên chuyên nghiệp, còn người kia là một cậu trai trẻ thấp hơn Taehyung một chút, mặc áo khoác đen, tóc nhuộm sáng, khí chất toát lên sự lạnh lùng khó gần.
Ánh mắt nó nhìn qua Taehyung có chút vui vẻ, nhưng khi liếc qua em thì gần như không nhìn Jungkook lấy một cái
" Chịu về rồi sao? "
Taehyung gật đầu, cậu cũng tinh ý thấy em bị ngó lơ nên chỉ mỉm cười, ôm chặt hơn nói nhỏ bên tai
" Đây là Jimin, bạn thân của em. Cậu ấy tính cách vậy thôi chứ không xấu đâu. "
Jungkook thoáng khựng lại. Từ 'bạn thân' nghe thật đơn giản, nhưng ánh mắt hai người khi nhìn nhau lại không đơn giản chút nào. Có điều, em không hỏi. Cũng chỉ khẽ cúi đầu đáp lễ, giọng nhỏ vừa đủ đối phương nghe
" Chào cậu, Jimin. "
Jimin đáp lại bằng một cái gật nhẹ, ánh nhìn vẫn dừng trên vai áo Taehyung, chẳng thèm giấu sự cảnh giác. Còn Taehyung, như chẳng bận tâm, chỉ nắm lấy tay Jungkook, kéo thẳng ra xe
" Đi thôi! Em sẽ mời anh ăn một bữa thật ra trò. "
Cậu mở cửa xe, để em ngồi vào trước rồi mới vòng qua bên cạnh. Jimin thì ngồi ghế phụ lái, không nói gì thêm.Khi xe lăn bánh rời sân bay, ánh đèn vàng của Paris bắt đầu sáng dần lên dọc theo những con phố cổ.
Jungkook nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính — thành phố này đẹp đến nghẹt thở. Nhưng khi em nhìn sang, ánh mắt Taehyung lại sáng hơn bất cứ ánh đèn nào trong đêm.
Cậu mỉm cười, chạm tay vào mu bàn tay em, giọng nói khẽ vang trong không gian yên tĩnh
“Chào mừng anh đến Paris – Mon Chéri của em, nơi mọi thứ đều cúi đầu trước nụ cười anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip