Chap 38
Chiếc xe lăn bánh xuyên qua lòng Paris đêm, ánh đèn đường kéo thành những vệt vàng dài trên kính. Không còn hơi ấm mềm của Jungkook bên cạnh, không còn giọng nói nhẹ nhàng hay ánh mắt muốn cười muốn nũng kia.
Taehyung như biến thành người khác.
Sống lưng thẳng, ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh, ngón tay gõ nhịp trên đùi theo thói quen tính toán. Bên Jungkook, trái tim cậu mềm đi, dịu hơn. nhưng với thế giới — cậu là tảng băng không cảm xúc.
Jimin nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ tặc lưỡi
" Khó tin thật. Một giây trước còn là con chó nhỏ ngoan ngoãn bên người yêu, giây sau lại như quỷ đội lốt người. "
Taehyung không đáp.
Cậu chỉ nhẹ nhàng mím môi, ánh mắt lạc vào dòng xe phía trước — nhưng rõ ràng đầu óc đang chạy nhanh hơn bất kỳ động cơ nào ngoài kia.
Chiếc xe dừng trước một tòa nhà sang trọng hoành tráng — mặt kính sáng, logo lớn, truyền thông hợp pháp, danh tiếng sạch sẽ. Người ta gọi đây là đế chế truyền thông dẫn đầu thế giới.
Nhưng thế giới ngầm lại gọi nó bằng một cái tên khác
Vante — tổ chức trung gian , kiểm soát thông tin lớn nhất thế giới.
Vante không phải tổ chức ngầm đơn thuần, không phải lệnh của chính phủ. Càng không chịu ảnh hưởng của giới mafia
Nó độc lập — Không hề thuộc bất kỳ phe phái nào.
Tuy họ trung lập nhưng quyền lực còn nguy hiểm hơn tất cả.
Vante nắm dữ liệu tài chính, tình báo chính trị, hồ sơ mật của các chính phủ, thậm chí bí mật của từng gia tộc mafia lớn. Ở thế giới ngầm, chỉ một câu truyền miệng
|| Ai có được Vante — kẻ đó có quyền thay đổi bản đồ quyền lực toàn cầu. ||
Nó không phải là câu thổi phồng sự việc. Sự thật khiến cả thế giới hắc đạo và bạch đạo đều mất ngủ
Vante có thể khiến một đế chế sụp đổ chỉ bằng một tệp dữ liệu.
Và câu nói này — Đã từng được kiểm chứng
Không ai dám đụng vào — vì người ta không đánh nhau với một kẻ cầm súng.
Người ta sợ kẻ biết bí mật của mọi khẩu súng.
Nếu mafia dùng súng, chính phủ dùng luật— thì Vante dùng sự thật. Và thứ duy nhất nguy hiểm hơn lời nói… là thông tin.
Và kẻ đứng trên cùng hệ thống này — là cái tên chỉ được gọi bằng một danh xưng
• Victor
Nhưng điều khiến thế giới phát điên hơn…
—Không ai biết Victor là ai.
Không hình ảnh.–Không hồ sơ cá nhân.–Không dấu vết.
Chỉ có tin đồn:
—Victor là enigma của thế giới ngầm. Một bộ óc không có giới hạn, một kẻ có thể phá mọi hệ thống, xoay chuyển cán cân quyền lực, và… cũng là người chưa từng bị truy ra danh tính thật.
Có tổ chức từng treo thưởng 5 tỷ đô chỉ để tìm ra mặt thật của Victor.
Không ai thành công.
Thậm chí, có lời nguyền truyền trong thế giới mafia
" Kẻ nào cố tìm mặt Victor — sẽ mất chính danh tính của mình trước. "
...
Jimin bước xuống xe đầu tiên,đưa thẻ từ. Hệ thống nhận diện võng mạc mở cửa tầng an ninh.
Taehyung đi ngang qua từng lớp nhân viên, tất cả đều cúi đầu — không ai dám nhìn quá lâu.
Không phải vì sợ quyền lực
Mà vì họ biết đó là Victor.
Thang máy riêng mở ra tầng trung tâm điều hành
Không gian bên trong hoàn toàn khác — không phải văn phòng báo chí, mà là trung tâm dữ liệu —màn hình lớn, bản đồ vệ tinh, mã tình báo chạy theo dòng.
Và điều nổi bật nhất:
—Một màn hình báo lỗi đỏ nhấp nháy liên tục.
WARNING: SYSTEM BREACH
UNKNOWN VIRUS DETECTED
ACCESS LEVEL 3 COMPROMISED
Jimin nhíu mày
" Chúng định thử xem phản ứng của Victor hay chỉ muốn gây chiến? "
Taehyung tháo áo khoác, treo lên, giọng nhàn nhã nhưng từng chữ sắc bén
" Không quan trọng chúng muốn gì. Quan trọng là — chúng dám hay không. "
Cậu ngồi xuống ghế cao nhất — ghế dành riêng cho người đứng đầu.
Jimin mở laptop phụ của mình thông báo sơ qua tình hình
" Virut xuất phát từ IP giả, hệ thống theo dõi cho thấy nó từng chuyển qua 12 server trung gian. Dạng mã hóa Quantum Fold-Encryption — thế hệ mới. Nếu không xử lý kịp, tầng bảo mật thứ 5 sẽ bị phá trong vòng… 28 phút. "
Taehyung gật đầu như đã hiểu.Ngay khi tay cậu chạm vào bàn phím, toàn bộ hệ thống đổi trạng thái:
dữ liệu mở, tầng bảo mật kích hoạt, giọng AI vang lên:
•Welcome back, Victor.
•Root access authorized.
Không cần nhìn, không cần suy nghĩ, Taehyung nhập lệnh nhanh, gọn, chính xác:
•isolate.firewall();
•lock.kernel();
•decrypt -override;
Các dòng mã đỏ chuyển sang vàng rồi xanh — hệ thống bắt đầu giành lại quyền điều khiển.
Jimin báo cáo tiếp
" Điểm truy xuất cuối cùng là từ một tổ chức tự xưng Black Lotus. Một nhóm nhỏ, nhưng virut này… vài chuyên gia từng gọi nó là thế hệ vượt chuẩn. Không thể chỉ là đám nghiệp dư. "
Taehyung bật nhẹ tiếng cười sắc lạnh, vô cảm.
" Nếu muốn thử trí tuệ, tốt nhất là đừng dùng loại vỏ rác rưởi như thế. "
Cậu nhập lệnh cuối:
•trace.back();
•send.warning("Wrong door.")
seal.
Một tiếng bíp vang lên, báo hiệu hệ thống đã hoàn toàn được giành lại.
Jimin dựa người vào ghế thở phào
" Đây liệu có phải đang cảnh cáo? "
" Không. Đây là lời thách thức. "
Jimin khẽ bật cười
" Tên nào đủ ngu để khiêu khích Victor? "
Taehyung dựa lưng vào ghế, xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay út . Giọng cậu chậm, nhưng không giấu được sự chiếm hữu thầm lặng
" Nếu họ muốn mở màn, cứ để họ mở. Nhưng kẻ nào dám bén mảng vào lĩnh vực của tôi— thì chỉ có đi không có về."
Jimin chống cằm nhìn, hơi cười cợt
" Lĩnh vực? Hay… người? "
Taehyung khựng lại một giây.
Rồi đáp đơn giản
" Cả hai. "
Jimin bật cười thành tiếng, như nghe được câu trả lời đúng ý.
" Còn Jungkook? Bao lâu nữa mày định nói với anh ta? "
Taehyung dừng lại một nhịp — hiếm hoi suy nghĩ về câu hỏi.
Rồi cậu đáp, giọng trầm nhưng có phần… ấm áp dịu dàng hơn
" Không phải bây giờ. Vào đúng thời điểm — anh ấy sẽ biết tất cả. "
Đôi mắt vốn lạnh lẽo của Taehyung khi nhắc về Jungkook liền có tia sáng
" Anh ấy không nên bị kéo vào những vấn đề này. "
Jimin nhướng mày
" Không sợ à? Khi anh ta biết mọi thứ và — chọn rời đi? "
Taehyung cười nhẹ — nụ cười của kẻ biết chắc mình sẽ thắng.
" Không. Anh ấy sẽ không rời đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip