Chap 39

Jungkook giật mình tỉnh dậy.

Căn phòng tối, rèm vẫn kéo kín, chỉ có ánh đèn vàng ấm sáng dịu hắt xuống thảm lông mềm dưới chân giường.Điện thoại báo mới hơn 8 giờ tối — em ngủ chưa tới hai tiếng, nhưng người mệt rã rời như vừa bị vắt kiệt sức lực.

Rồi một suy nghĩ bật lên trong đầu

—Taehyung.

Em nhớ rất rõ… Taehyung bảo sẽ dẫn em đi ăn, bảo em thay đồ nghỉ ngơi một lúc.
Ai ngờ em lại ngủ quên mất

Jungkook bật dậy ngay lập tức, tim đập lỡ một nhịp. Không rõ từ khi nào, em lại sợ sẽ khiến Taehyung thất vọng

" Chết rồi… có phải em ấy đợi lâu không…? "

JungKook vừa chỉnh lại áo vừa bước nhanh ra khỏi phòng. Nhưng căn nhà này…

Không phải nhà — mà là một biệt thự rộng đến mức mỗi bước chân như dẫn sang một mê cung khác.

Hành lang dài đến vô lý, vách tường treo toàn bộ tranh trừu tượng đắc đỏ, dưới sàn là thảm nhung mềm như lụa. Jungkook đi được một lúc… mới nhận ra mình không biết cửa ra ở đâu.

" Đúng là giàu quá cũng phiền… " _ em khẽ cau mày

Đi được vài bước nữa — em chợt dừng lại.

Có một cánh cửa khác lạ. Tay cầm được gắn hệ thống mã khóa, hơi thở lạnh toát tỏa ra từ khe cửa như bên trong không phải phòng ngủ bình thường —mà là… căn phòng lưu giữ bí mật nào đó.

Em không định mở — chỉ đơn giản là tò mò.

Ngón tay vừa chạm nhẹ vào đầu khóa—

Tách.

Âm thanh cơ học vang lên cảnh báo. Em còn chưa kịp phản ứng thì một mũi kim siêu nhỏ, mảnh và sắc, bắn ra từ bên trong như phản ứng phòng vệ tự động.

Jungkook ngớ người không kịp tránh thì bỗng cổ tay bị ai đó kéo mạnh về phía sau, cả người áp vào lồng ngực ấm áp cùng mùi hương quen thuộc.

Soạt — mũi kim sượt qua không khí, ghim thẳng vào bức tường phía sau

Giọng nói trầm pha chút run rẩy —không phải sợ... mà là đang hoảng vì lo. Taehyung ôm chặt lấy em, giọng thấp hẳn xuống

" Anh có bị thương không? "_ Tay cậu siết nhẹ như đảm bảo em vẫn ổn mà đứng đây.

Jungkook chớp mắt, rồi lắc đầu. Có chút hơi bối rối vì khoảng cách cả hai quá gần

"…Không, nhưng— cái đó là gì vậy? "

Taehyung liếc về ổ khóa, giọng lạnh nhưng không giấu được sự lo lắng

" Phòng đó có hệ thống bảo vệ tự động. Mũi kim có chứa độc. Nếu trúng…anh sẽ bất tỉnh trong chưa đến ba giây. "

Em hơi co người, nuốt khan

" Anh chỉ tò mò thôi… không nghĩ nó phản ứng kiểu đó. "

Taehyung cúi đầu, chạm trán mình vào trán em — giống như cần kiểm tra lại thật kỹ rằng em vẫn an toàn.

" Anh làm em sợ đó, Jungkookie. "

"... Xin lỗi— "

Taehyung im vài giây trước khi môi cong lên, diễn hơi… quá mức đáng yêu.

" Xin lỗi thì không đủ. "

Jungkook nhíu mày

" Vậy em muốn gì? "

Taehyung nhún vai, nghiêng đầu cười

" Anh phải bù cho em "

"—Bù cái gì? "

Taehyung thay đổi 180 độ — từ boss lạnh lùng trở thành kẻ đang đòi quyền lợi với đúng giọng điệu người yêu đang giận dỗi.

" Ít nhất… phải để em ôm anh lâu một chút... "

" Taehyung…."_ Em đỏ mặt quay đi

" Không mặc cả. "

Và Jungkook bị ôm thật — vòng tay cậu siết chặt lấy eo em. Taehyung dụi trán lên vai JungKook như một chú mèo đòi lãnh thổ. Mãi lúc lâu sau mới chịu buông.

Khoảng nửa tiếng sau, cả hai rời khỏi biệt thự.

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng đến choáng ngợp — bảng hiệu dát vàng, cửa kính trong suốt, khách ra vào toàn là giới quý tộc.

Taehyung kéo tay em dẫn vào trong, không báo trước, không nói thêm. Chỉ đơn giản kéo đi như thể đây là điều hiển nhiên

Jungkook khẽ nuốt nước bọt, có chút ngượng

" Taehyung... Nơi này hình như— "

Taehyung quay đầu lại,  cong môi cười đầy kiêu ngạo

" Anh chịu đi với em , thế là đủ. "

Họ vào trong, không khí xung quanh như lạc vào giới quý tộc thượng lưu thứ thiệc. Lời xì xầm xung quanh toàn tiếng Pháp ập vào tai

Jungkook nghe… chẳng hiểu gì ngoài vài từ cơ bản.

Em cúi đầu thì thầm bên tai cậu

" Anh — không nghe hiểu kịp "

Taehyung lập tức đặt tay lên gáy em

" Không cần hiểu. Ở đây...anh chỉ cần nhìn em thôi. "

Cậu kéo ghế cho em ngồi — động tác tự nhiên đến mức những người xung quanh nhìn sang tưởng rằng cả hai là cặp đôi mới cưới.

Món ăn được mang lên.Taehyung tự tay cắt miếng bò rồi đặt sang dĩa của em. Hành động tỉ mỉ chăm chút từng tí một.

Rồi Taehyung rót rượu.— tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau tạo nên âm thanh thanh nhẹ

Em nhấp một ngụm nhỏ, liền nhận ra ngay

Loại này không phải loại nặng hay thơm nồng như em trước kia từng uống – trong những năm giả làm alpha tự do. Mà đây là loại nhẹ, dịu, hơi ngọt, dễ uống.

" Em đặc biệt chọn loại này cho anh đấy! "

" …Tại sao? "

" Vì em không muốn anh say hôm nay. "

Jungkook bật cười.

" Em nghĩ anh dễ say đến thế à? "

Taehyung nâng cằm em bằng ngón tay cái.

" Không. Em chỉ không muốn anh lỡ mất hương vị của buổi tối này. "

Một câu thôi — mà tim Jungkook… hơi loạn nhịp.

Cậu cười khẽ, đút miếng thịt đưa tới môi em

" Ăn đi. Em muốn anh thử món này đầu tiên. "

Jungkook liền ăn thử — mềm, béo và tan ngay trên lưỡi.

" …Ngon quá. "

Taehyung nhìn em— không phải kiểu nhìn bình thường, mà là ánh mắt như chứa cả bầu trời âm thầm nuốt lấy người trước mặt.

" Rất đáng thử đúng không? "

" Em ăn nhiều lần rồi sao? "

Taehyung lắc đầu, giọng trầm xuống

" Em Không. Nhưng em biết—  Vì bất kỳ thứ gì anh thích… đều trở nên ngon hơn. "

Jungkook suýt nghẹn.

" Taehy— "

Taehyung nghiêng người, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe

" Đừng nhìn nơi khác. Nhìn em thôi! "

Jungkook ngượng đến đỏ mặt. Muốn xoay mặt đi, liền bị cậu kéo giữ lại. Tay kia vươn tới nắm lấy tay em đặt trên bàn, đan vào như thể muốn khắc ghi.

" Em là muốn theo đuổi anh. "

JungKook sững lại

Taehyung nói chậm — từng chữ như một lời tuyên bố không thể rút lại

" Dù anh có từ chối bao nhiêu lần. Em vẫn không từ bỏ. Và lần này… em sẽ không để anh chạy nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip