Chap 41

Buổi sáng hôm sau trong căn biệt thự yên tĩnh.Jungkook tỉnh dậy với cảm giác tim vẫn còn nhịp hơi nhanh… như dư âm của những lời Taehyung nói tối qua vẫn lẩn quẩn trong lồng ngực.

Em thay đồ rồi bước ra ngoài — và lần này không kịp lạc đường nữa, vì Taehyung đã đứng dựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt cong cong như cười.

" Chào buổi sáng, Jungkookie! "
Taehyung tiến nhẹ về phía em.Giọng cậu như mật ong rót vào tai.

Jungkook như thấy tim mình chậm một nhịp, cố giữ giọng bình thường

" Em dậy sớm vậy? "

Taehyung nhún vai

" Em đưa anh đi xem thứ này. Tối qua anh buồn ngủ nên chưa kịp xem. "

Không đợi Jungkook trả lời, Taehyung nắm cổ tay em, kéo đi — bước chân nhanh nhẹn như một chú mèo nhỏ hớn hở khoe đồ.

Tới cánh cửa phòng hôm qua em suýt bị kim độc bắn vào, Taehyung nhập lệnh mở khoá rồi nghiêng đầu

" Thử đi. Bằng vân tay của anh. "

Jungkook hơi chần chừ, rồi cũng đặt ngón tay vào bộ cảm biến nhận diện.
Một tiếng tách nhẹ vang lên.
Cánh cửa mở ra.

Taehyung nhướng mày, cố giấu sự tự hào

" Từ giờ… cửa này nhận anh. "

Jungkook im lặng, chỉ nhìn cậu — ánh mắt lẫn ngạc nhiên, lẫn xúc động mà chính em cũng không diễn tả được.

Sau đó cậu nắm lấy tay em, đi vào. Bên trong là một thư viện nhỏ, giá sách cao, gọn gàng, ánh đèn vàng ấm áp.
Nhưng thứ khiến Jungkook dừng lại không phải sách — mà là góc bên trái— một khu làm việc với máy tính, màn hình kết nối vệ tinh, thiết bị mã hoá, bàn phím cơ chạy liên tục.

Và ở đó — Jimin đang ngồi, tai nghe lớn trùm tai, ngón tay lướt trên bàn phím nhanh đến mức như phát sáng.

Jungkook đứng sững.

Em không hề nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng chuông cửa nào chứng tỏ Jimin đã vào nhà tối qua.

Taehyung nói nhẹ bên em, như thể vốn dĩ mọi điều trước mặt này rất bình thường

" Đây là nơi em làm việc. Chỗ đó là trạm truyền tải dữ liệu vệ tinh riêng. Còn Jimin… có lối vào khác."

Nghe vậy, Jimin dừng tay, tháo tai nghe xuống, quay lại.

Cậu cúi đầu nhẹ chào Taehyung, giọng nghiêm túc

" Cậu đến rồi. "

Rồi khi mắt chuyển sang Jungkook—
biểu cảm lập tức lạnh đi.Không trả lời, không gật đầu. —Như thể em hoàn toàn không tồn tại.

Jungkook hơi sững lại.
Taehyung để ý, liếc Jimin một cái đầy cảnh cáo.

Jimin nhếch môi, nhưng vẫn im lặng.

Taehyung bước tới bàn làm việc, cầm một vài tập hồ sơ dày, một USB và một tấm ảnh cũ đã bị cháy xém một góc.

" Jungkook. "_ Giọng Taehyung nghiêm hẳn lại. Không còn sự châm chọc như khi nãy

" Đây là phần đầu tiên trong số những thứ em muốn anh biết. "

Jungkook nhìn xuống tờ tài liệu — chữ ký, báo cáo, bản đồ giao dịch, dấu ấn các tập đoàn lớn, mã hồ sơ mật của Hội Thương Nghiệp Quốc tế.

Taehyung chậm rãi nói tiếp

" Năm đó… Jeon thị không sụp đổ vì thị trường. Không phải vì quản lý sai. Càng không phải vì nội bộ bất ổn. "

" — Jeon thị bị đánh sập có chủ đích. "

Tay Jungkook siết lại thành nắm đấm.

Taehyung đặt trước mặt em hai dấu ấn gia huy — Được khắc tinh xảo và rõ ràng

" Lee gia. Và Choi gia. "

Jungkook hít mạnh một hơi.

Taehyung tiếp tục, giọng trầm và sắc như dao

" Ngoài ra còn hai thương hội ở khu phía Bắc chống lưng phía sau. Họ có liên minh tài chính quá lớn, nên pháp luật không thể động vào. Tất cả hồ sơ đều được xoá sạch. "

Tay em nắm chặt hơn, móng bấm sâu vào da

" Họ không đơn giản chỉ muốn tài sản. Cái họ muốn — là xóa luôn tên của Jeon gia khỏi giới tài chính. Không cho ai có cơ hội quay lại. "

Một tiếng tách nhỏ vang lên — là Jimin búng bút xuống bàn.

Giọng nó vang to, nửa trêu nửa mỉa mai

" Mấy năm trời điều tra, thu thập, lục tung cả hệ thống ngầm… cuối cùng là để báo cáo lại cho một người chẳng biết mình đang đứng giữa cái gì. "

Taehyung quay phắt lại, ánh mắt sắc đến mức có thể giết người.

Chỉ một cái nhìn — Jimin tự biết im lặng. Nhưng nó đâu sợ, ngược lại còn ngã người ra ghế

Jungkook thấy hết, nhưng em không giận — chỉ thấy choáng váng với thông tin trước mặt

Em đã từng nghĩ nếu bản thân cố gắng hơn, nổ lực hơn và đủ kiên nhẫn… sẽ vực dậy Jeon gia.
Sẽ trả lại danh dự cho cha mẹ.

Nhưng giờ đây— em nhận ra
Đây không phải cuộc chiến của một người nữa. Mà đó là chiến tranh của thế lực. Là cả một cấu trúc quyền lực tàn bạo đã tồn tại hàng thập kỷ.

Em hỏi khẽ — giọng run, không giấu được sự tuyệt vọng trong ánh mắt

" Taehyung… làm sao em biết được… tất cả những thứ này? "

Lần này, Taehyung không trả lời ngay. Cậu im lặng một khoảng dài. Em nhận thấy rõ, có nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi sâu

Một bí mật.—Một điều mà cậu chưa muốn nói....

Taehyung mỉm cười nhẹ

" Anh không cần biết hết ngay bây giờ. "

Cậu tiến lại gần, đặt tài liệu xuống rồi chỉnh lại cổ áo Jungkook

" Em sẽ nói. Nhưng từng bước. "

" Vì em không muốn anh sợ. "

Jungkook nhìn cậu — đôi mắt trong trẻo nhưng che giấu quá nhiều bí mật.

Taehyung tiếp tục

" Từ khoảnh khắc em đưa anh vào căn phòng này… nghĩa là em không có ý định giấu anh bất kỳ điều gì nữa. "

" Chỉ là… "

Taehyung chạm lên ngực Jungkook — nơi trái tim em đập mạnh nhất.

" Em muốn anh có thời gian… để chuẩn bị. "

Jungkook nuốt khan, giọng nghèn nghẹn:

" Vậy còn — Jimin? "

Jimin nghe nhắc đến tên liền quay đi, không thèm nhìn.

Taehyung lại cười, ôm lấy em

" Jimin không thích ai đến gần em. — Nhưng anh không cần quan tâm đến Jimin đâu. "

Cậu mỉm cười — ánh mắt sắc như đêm Paris, nhưng ấm hơn mọi mặt trời Jungkook từng thấy.

" Anh chỉ cần nhớ một điều này thôi. "

Taehyung nói chậm, từng chữ trượt vào tim em một cách nhẹ nhàng nhất

" Anh không đơn độc nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip