Chap 43

Chiếc nĩa rơi xuống bàn tạo nên tiếng động nhỏ, nhưng đủ để đôi mắt người hầu đứng gần thoáng giật mình. Jungkook nuốt xuống hơi thở gấp gáp của mình, hai ngón tay siết chặt đầu gối để giữ bản thân không run.

" Cậu Jungkook? Cậu thấy không khỏe sao ạ? "

Jungkook nhanh chóng lấy lại thần sắc, dù mặt vẫn hơi trắng hơn bình thường.

" Không sao đâu. Tôi... trượt tay thôi. "

Giọng em nhẹ, rất bình thường — nhưng rõ ràng là lời nói để che đi điều gì đó.

Người hầu nhìn em thêm vài giây như muốn xác nhận, rồi cúi đầu

" Vâng, nếu cậu cần hỗ trợ gì cứ gọi. "

Khi người hầu lui xuống, em khẽ đặt tay lên ngực, nhịp tim vẫn thất thường.
Mùi cá thôi mà — không có gì nghiêm trọng. Có thể do thiếu ngủ… hoặc thiếu chất.

Em tự thuyết phục mình như vậy rồi tiếp tục ăn, cố phớt lờ cảm giác lạ trong cơ thể.

Một lúc sau, Taehyung và Jimin bước ra. Taehyung đi thẳng đến bên Jungkook, chẳng hỏi câu nào, chỉ nắm lấy tay em tự nhiên như việc đó đã thuộc về mình từ rất lâu.

" Đi thôi, Jungkookie. "

" Đi đâu? "_ Em hỏi, giọng vẫn hơi mệt nhưng cố che đi

Taehyung cười.híp mắt

" Đến nơi làm việc mới của anh. "

Paris, khu trung tâm thương mại — nơi mỗi mét vuông đều là vàng

Chiếc xe dừng lại trước một con phố. Từng tòa nhà cổ, đèn đường kiểu Paris cổ điển, những cửa kính lớn phản chiếu ánh sáng mềm mại của buổi sáng.

Cánh cửa mở ra dẫn đến một không gian rộng, sáng và tinh tế đến mức Jungkook phải đứng đơ vài giây.

Studio. Cửa hàng. Không — một thế giới dành riêng cho em.

Nhân viên đứng thẳng hàng, cúi đầu khi Taehyung xuất hiện, giọng đồng thanh đầy tôn trọng

" Chào mừng Ngài. "

Em quay sang nhìn Taehyung bằng ánh mắt khó tin.

Taehyung chỉ cười nhẹ, đưa tay đút túi như không có gì là to tát

" Họ sẽ là người của anh từ hôm nay. "

Jimin đứng phía sau, khoanh tay, bình phẩm

" Cũng có khiếu thẩm mỹ đấy chứ! "

Taehyung coi như không nghe thấy, kéo em đi sâu hơn. Đến phòng lớn nhất — phòng thiết kế chính.

Bàn gỗ lớn. Giá vẽ. Máy tính bảng và bảng vẽ cao cấp nhất. Đèn studio ánh sáng tiêu chuẩn thời trang Haute Couture. Tường treo những chất liệu vải hiếm.

Jungkook khẽ thở ra trong sửng sốt.

" Cái này… là cho anh thật sao…? "

Taehyung đứng sau lưng em, giọng nhỏ nhưng chắc chắn

" Phải. Dành cho anh. Chỉ cho mình anh. "

Hơi thở Jungkook khựng lại nhẹ.

Cậu cúi người sát hơn, môi gần sát tai em, giọng như vừa trêu vừa tuyên bố chủ quyền

" Bắt đầu đi. Vẽ thứ anh muốn tạo ra. Anh không cần lo gì cả — em ở đây. "

Jungkook ngồi xuống, mở cuốn sketchbook. Bàn tay run nhẹ lúc đầu, nhưng rồi dần trơn tru. Khi đã tập trung, em quên hết thế giới xung quanh.

Taehyung dựa sát sau lưng, chống tay lên ghế, ánh mắt dõi theo từng nét bút, từng đường cong, từng ý tưởng dần hình thành.

Rồi cậu khẽ cười, giọng thấp nhưng rõ từng chữ

" Đẹp quá! "

Jungkook nghĩ cậu đang nói về bản vẽ, nên không bận tâm.Nhưng Taehyung cúi sát hơn, chạm nhẹ mũi vào tóc em — một hành động thân mật không hề giấu giếm

" Anh Jungkook —Khi tập trung như vậy trông còn đẹp hơn cả bản phác thảo kia. "

Em khẽ đẩy vai cậu

" Đừng làm phiền anh. "

Taehyung không giận — ngược lại, ánh mắt cong cong đầy thích thú

" Không ai được nhìn anh lâu như vậy. Không ai được đứng gần anh đến mức này. Chỉ mình em thôi, biết không?  "

Jimin ở gần đó bật ra tiếng cười khẩy. Nó khoanh tay, dựa nửa người lên bàn kính, mắt lười biếng nhìn bản phác thảo của Jungkook

" Đẹp. Rất đẹp. Ổn áp đấy! —Nhưng anh có biết Paris nuốt bao nhiêu thương hiệu giống như này mỗi năm không? "

Jungkook hơi khựng lại,tay vẫn cầm bút nhưng cổ tay cứng ngắt

Jimin nói tiếp, giọng đều, không nhanh không chậm — giống kiểu kể chuyện buồn nhưng thực tế đến tàn nhẫn

" Năm ngoái bốn mươi ba thương hiệu mới phá sản. Trong đó có tám thương hiệu có quý tộc đầu tư. Ba thương hiệu có tập đoàn lớn chống lưng. Và có hai người từng xuất hiện bìa Vogue. "

Không khí lặng đi

Em cúi đầu, nhìn bản phác thảo của mình — những đường nét ban đầu tự tin giờ bỗng trở nên nhỏ bé trước những con số kia.

Taehyung liếc Jimin — nhưng không ngăn.
Có lẽ… cậu muốn Jungkook nghe điều này.

Jimin bước lại gần hơn, giọng hạ thấp

" Paris, sáng tạo không phải thứ quyết định. Quan hệ, tiền và sự tàn nhẫn mới là luật chơi. Có người bị kéo sập chỉ vì một show diễn… không đúng chuẩn. "

Rồi nó bước tới sát, đặt tay lên bản phác thảo em đang vẽ. Chỉ là chạm nhẹ như lướt trên mặt giấy

" Ở đây, nếu ai đó cảm thấy anh… gây chú ý quá nhanh, họ sẽ không ngại dùng truyền thông, luật sư, hoặc scandal dàn dựng để bóp chết thương hiệu của anh trước khi anh kịp ra mắt bộ sưu tập đầu tiên. "

Jungkook nuốt xuống — cổ họng khô lại.

Không phải vì sợ.

Mà vì… thực tế đập thẳng vào mặt.

Jimin lại thêm

" Anh chắc chắn chứ? Đây không phải sở thích. Không phải giấc mơ lãng mạn. Đây là chiến trường. "

Sự im lặng bao trùm

Jungkook đặt bút xuống — tay hơi run, nhưng ánh mắt có chút gì đó… bướng và cố chấp.

" Anh không biết mình liệu có đủ giỏi hay không. "
Em nói thật — không dài dòng ,không giả vờ mạnh mẽ.

"—Nhưng nếu không thử… anh sau này sẽ hối hận. "

Khoé môi Taehyung cong lên, rồi cậu khẽ cúi xuống, hơi thở lướt qua má, giọng cậu ấm và kiên định

" Không ai được phép đụng được tới anh. Nếu kẻ đó dám— chính em sẽ khiến cả Paris quỳ xuống cùng. "

Rồi cậu đặt lên má em nụ hôn nhẹ

" Nhiệm vụ của anh chỉ là tạo nên thứ khiến thế giới phải cúi đầu. "

...

Khi hoàng hôn buông xuống, Jungkook đứng gần cửa kính lớn nhìn ra đường. Paris đẹp và xa lạ như giấc mơ.

Đối diện bên kia đường — một chiếc xe sang dừng lại trong im lặng.

Cửa kính xe hạ xuống. Chủ xe giơ điện thoại lên, chụp một tấm hình nơi em đang đứng phía trong.

Tin nhắn lập tức được gửi đi

> " Jeon Jungkook — xác nhận đang ở Paris. Hơn nữa còn có studio riêng.."

Một dòng phản hồi hiện lên nhanh chóng

> "Bắt đầu theo dõi. "

Trong khi đó — Jungkook vẫn chưa hay biết gì. Em chỉ thấy Taehyung bước lại, khoác áo lên vai ,giọng lo lắng

" Anh lạnh à? "

Em gật đầu nhẹ.

Taehyung kéo em lại gần, ôm phía sau, giọng nhỏ nhưng đâỳ sự bá đạo

" Không sao! Em ở đây! "

Paris chưa bao giờ yên — nhưng vòng tay Taehyung lại khiến nó trở thành nơi an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip