Chap 44
Những ngày sau đó, lịch trình của Jungkook gần như bị kéo căng đến giới hạn.
Buổi sáng đến studio. Buổi chiều gặp nhà cung cấp. Buổi tối chỉnh phác thảo, trả mail đối tác, tiếp khách VIP và ký hợp đồng mẫu đầu tiên.
Và Jungkook giữ đúng lời từng nói trước Taehyung — ba đơn thiết kế mỗi ngày.
Thậm chí… hơn thế.
Một bộ sưu tập đầu tay đã bắt đầu hình thành — từ ý tưởng, chất liệu, màu sắc đến tên gọi. Mọi thứ đều mang dấu ấn của riêng Jungkook — tinh xảo, táo bạo, độc lập nhưng không phô trương.
Dần dần, cả studio bắt đầu thay đổi không khí.
Càng ngày nhân viên không còn nhìn em bằng ánh mắt 'người được nâng đỡ'.
Mà là một ông chủ thực sự có năng lực khắt khe và tầm nhìn.
Nhưng đổi lại, Jungkook gần như không còn thời gian về nhà.
Mỗi tối, khi màn đêm Paris lên đèn, Taehyung sẽ xuất hiện đúng giờ, không lệch dù chỉ một phút để đón em.
Cậu tựa người lên khung cửa kính, nhìn em làm việc. Không hỏi han hay làm phiền
" Gần xong rồi. " _Em thấy cậu đợi lâu bèn nói, mắt vẫn dán vào bản thiết kế.
" Jungkookie. "
Âm giọng Taehyung trầm, hơi mệt, và có chút trách
" Anh đang làm việc… hay cố tình trốn em? "
Em khẽ đặt bút xuống, quay ghế lại, khoanh tay
" Mỗi tối anh đều theo em về nhà kia mà. Sao lại gọi là trốn? "
Taehyung lập tức cúi xuống sát mặt em, đôi môi cong cong như một con cáo được pha từ sự kiêu ngạo và trẻ con.
" Em muốn… anh dành sức khỏe cho em. Không phải cho studio này. "
" Nếu anh kiệt sức— "
Cậu cúi sát hơn, giọng nhỏ đến mức như chạm trực tiếp vào da em
" — Em sẽ giận. Và khoá studio của anh trong ba ngày đấy! Anh có muốn thử không? "
Jungkook thở nhẹ, bật cười, tay xoa đầu cậu
" Được rồi, được rồi! Anh về. Em nhỏ tuổi hơn nói chuyện kiểu đấy gọi là hỗn đó. "
Taehyung chớp mắt vô tội—
Nhưng ôm lấy eo Jungkook kéo đứng dậy.
" Ai bảo em thương anh quá làm gì. "
Nhưng việc JungKook né tránh Taehyung cũng có nguyên do. Mỗi sáng khi em vào studio đều lao ngay đến nhà vệ sinh. Cơ thể phản ứng mạnh đến mức mắt em đỏ và vai run.
Cơn buồn nôn đến nhanh và dữ dội hơn nhiều lần trước. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả sóng lưng.
Lần một.Rồi lần hai.Đến lần thứ ba — Jungkook không thể tự lừa mình nữa.
Bàn tay em đặt lên bụng… rất nhẹ, như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ điều đang hình thành.
Mùi tanh cá hôm trước. Biểu hiện thường xuyên chóng mặt. Mệt mỏi. Tim đập nhanh.
Một suy nghĩ thoáng qua — rất nhanh — nhưng đủ làm em ngồi lặng người
" Không lẽ…? "
Nhưng em không vội nói. Cũng không vội xác minh
Không phải vì sợ Taehyung.
Mà vì… sẽ phải đối diện với quá nhiều thứ khác. Em không cho phép bản thân mình nói ra ngay bây giờ.
...
Một tuần sau đó — Taehyung bất ngờ chọn mua cho em một bộ dạ tiệc cực sang trọng.
" Tối nay đi với em. "
" Tối đi đâu? "
" Một buổi tiệc thượng lưu của giới thời trang. "
Cậu nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn nuốt từng tấc vải.
" Họ cần biết… chủ nhân của thương hiệu này là anh. "
Jungkook im vài giây rồi gật đầu.
Paris về đêm là một bức tranh sống động — vàng, đen, sang trọng và đầy mùi quyền lực.
Chiếc xe dừng trước một lâu đài cổ – nơi ánh sáng đèn treo phản chiếu thành vô số mảnh kim cương trên cửa kính.
Taehyung đeo mặt nạ bán phần màu đen, như một kẻ săn mồi lịch thiệp. Jungkook thì đeo một chiếc bạc được tạo hình sắc nét — lạnh lùng, bí ẩn và đẹp đến mức khiến không ít người dừng bước nhìn.
Ngay khi bước vào, không khí thay đổi.
Mọi ánh mắt gần như ngay lập tức hướng về phía Taehyung — hoặc chính xác hơn —hướng về người đứng cạnh cậu.
Tiếng bàn tán xì xầm
" Victor hôm nay mang theo ai vậy? "
" Tôi tưởng cậu ta ghét tiệc tùng, nơi đông người? "
" Người bên cạnh… đẹp quá mức. Có phải nhân tình của Victor không?
Em khẽ quay đầu nhìn sang Taehyung, ánh mặt lạ kỳ hỏi _ " Victor? "
Taehyung nói khẽ đủ em nghe, nét mặt không chút thay đổi
" Tên thật không dành cho nơi này. "
Jimin từ phía sau bước đến, khẽ chống khuỷu tay vào lưng em
" Paris có hai loại người — kẻ đi săn và con mồi. Gọi nhầm tên thật đồng nghĩa tự đẩy mình vào miệng sói. "
" Chỉ cái tên thôi mà. "
Jimin cười nửa mép
" Chỉ cần cái tên – cũng đủ để khiến một người biến mất rồi. "
Em im lặng gật đầu như đã hiểu. Sau đó lui về sau dùng tí bánh ngọt. Để Taehyung tiếp khách ở phía xa.
Một quý ông lớn tuổi tiến lại em, giọng pha mùi rượu vang đắt tiền
" Đây không phải nơi dành cho những kẻ được nuông chiều và có bệ đỡ. Cậu còn trẻ như này — nên tự biết điểm dừng xứng với vị thế của mình. "
Jungkook hơi nghiêng đầu, đôi mắt đằng sau mặt nạ cong lên như một lời thách thức.
" Vậy sao? "
Em đáp bằng tiếng Pháp, mặc dù không hoàn hảo do chỉ vừa học gần đây, nhưng em đáp đủ cho ông ta hiểu , và sắc đến mức người kia hơi sững lại.
" Tôi chỉ mất vài tuần để học được ngôn ngữ Pháp— Không biết quý ông đây... Mất bao lâu mới học được lễ nghĩa cơ bản? "
Jungkook nhếch môi — câu trả lời nhẹ, nhưng sắc như lưỡi dao. Em nói tiếp
" Đúng! Paris không dành cho kẻ yếu.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình thuộc nhóm đó. "
Ông ta bất ngờ khi em dám đáp trả. Không khí xung quanh hơi chững lại.
Quý ông kia mở miệng định nói tiếp — nhưng Taehyung đã bước lại, siết nhẹ lấy tay em
Không phải ngăn cản — mà như thể tuyên bố cho tất cả hiểu
JungKook có quyền tự hào. Có quyền phản kháng và đứng lên. Taehyung luôn đứng phía sau. Làm hậu thuẫn vững chắc nhất.
Nhưng nếu ai thử động vào em — sẽ phải biến mất
Jimin bật cười khẽ, lắc đầu
" Cũng biết đáp trả đấy chứ. "
Và trong khi mọi ánh mắt vẫn giữ nguyên trên em và cậu —Một người nấp sau bóng đèn treo cao, ánh mắt dán chặt vào Jungkook đang đeo mặt nạ đứng cạnh Victor.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip