Chap 47

Trời vẫn còn tối đen như mực khi Taehyung lao thẳng đến bệnh viện, cậu bế Jungkook trên tay như ôm cả sinh mạng duy nhất mà mình không được phép đánh mất.
Hơi thở cậu dồn dập, đôi tay run nhẹ nhưng vòng tay ôm lấy em luôn vững chắc

Trong lúc ấy, ở biệt thự—Jimin đã bắt đầu lục tung cả hệ thống an ninh. Từ người làm bếp, người lau dọn cho đến bảo vệ đều được lôi ra thẩm vấn, không bỏ sót một ai.

Jungkook được đưa vào phòng cấp cứu gần một giờ.— Mỗi giây trôi qua như có tảng đá nặng đè lên lồng ngực

Lát sau bác sĩ bước ra—mặt trắng bệnh.

" Cậu ấy bị đa chấn thương. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần phải tịnh dưỡng một khoảng thời gian dài... Và — "

Một khoảng im lặng nặng nề.

" — đứa bé không giữ được. Mong cậu an ủi bệnh nhân cố gắng vượt qua. "

Bác sĩ lắc đầu, vỗ nhẹ vai Taehyung như  đang khuyên nhủ. Rồi cũng quay bước rời đi

Khoảnh khắc đó, Taehyung đứng im, mắt trống rỗng. Trái tim đau lên theo cách cậu cũng không thể diễn tả

Đứa bé.

Một sinh mạng mà Jungkook còn chưa kịp nói với cậu.

Một sinh mạng mà cậu còn chưa biết đến sự tồn tại.

Và nó đã… biến mất.

Bàn tay Taehyung siết lại đến mức khớp trắng bệch. Mùi pheromone dồn lên sắc như dao—nhưng cậu cố kiềm lại. Đây không phải lúc mất khống chế.

Điện thoại rung.

Là Jimin.

" Tìm được rồi. Camera đêm hơi tối nhưng tao chỉnh lại được. Là thằng thợ làm vườn mới tuyển. Hiện tại nó bị trói, chờ mày về tra hỏi. "

Taehyung nhắm mắt, giọng thấp đến mức gần như vô cảm.

" Cứ tra hỏi đi. Tao sẽ về sau khi Jungkook tỉnh dậy. "

Đến sáng, khi mặt trời đã lên nắng ,Jungkook cuối cùng cũng mở mắt.

Mặt em nhợt nhạt, hơi thở yếu, mùi pheromone hỗn loạn đến mức hàng rào an toàn sinh học trong phòng phải tăng mức ổn định.

Taehyung ngồi cạnh—cả buổi chưa rời nửa bước.

Jungkook chớp mắt, nhìn cậu. Đầu tiên là cảm giác đau.
Đau từ đầu, từ vai, từ ngực, từ bụng… đau đến mức hít thở cũng khó.
Nhưng thứ đau nhất… lại không phải cơ thể.

Em khẽ hỏi, giọng thều thào

" Taehyung... "

Cậu lập tức ngồi sát cạnh giường em, tay cậu nắm lấy tay em

" Có..có phải... "

Taehyung cúi đầu, ánh mắt sâu như vực. Cậu nhìn em một lúc lâu, rồi mím môi trả lời

" —Không giữ được! "

Ánh mắt em dao động rất nhanh. Sau đó là bật khóc.— Không phải kiểu gào lên, mà là nghẹn đến mức không phát ra tiếng, chỉ run rẩy toàn thân

" Tại sao.... Tại sao lại như vậy... ? "

Taehyung cảm nhận được sự đau đớn dằn xé trong em. Cậu đưa tay muốn ôm lấy, nhưng em đã đẩy nhẹ ra.

" Anh...Anh còn chưa cảm nhận được sự tồn tại ấy mà...— "

Cậu mỉm cười—một nụ cười cay đắng đến đau lòng.

" Anh biết mình có thể đang mang thai, đúng không? —Nhưng anh lại không nói với em? "

Jungkook quay mặt đi, môi run run.

" Anh không cố tình giấu — anh chỉ là chưa chắc chắn… "

Giọng em tan vỡ, nấc lên

" Anh..không muốn như vậy... không muốn... "

Taehyung đưa tay lên má em, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt đang rơi

" Em không giận. — Em chỉ là... tiếc. Vì em còn không biết đến sự tồn tại của đứa bé cho đến lúc mất. "

Câu nói ấy như dao cắm vào tim Jungkook—và chính Taehyung

Jungkook bật khóc, nấc nghẹn, cả người run rẩy như muốn co mình lại biến mất.

Taehyung kéo em vào lòng, để mặc em khóc cho nhẹ lòng mà

" Taehyung — anh sợ lắm! Anh không biết mình sao nữa.. "

" Ngoan! Em biết anh đau. Và cả em cũng vậy! Nhung xin anh đừng dằn vặt như vậy... Em đau lòng lắm! "

" Mọi lỗi lầm đều do em. Người đáng trách là em. Tại em không bảo vệ được anh. Xin anh... "

Cậu ôm lấy em chặt hơn, môi chạm lên khoé mắt đẫm nước

" Em thề! Kẻ nào gây ra điều này —em nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. "

Sau đó, Taehyung bố trí vệ sĩ gấp đôi canh giữ trước cửa phòng bệnh viện. Em quá kích động, nên được bác sĩ tiêm ít thuốc an thần, hiện tại đã chìm vào giấc ngủ .khi chắc chắn Jungkook đã ổn định, Taehyung mới rời bệnh viện.

Ngay khi bước vào hầm biệt thự, mùi thuốc lá đặc quánh lẫn mùi máu tanh xộc lên.

Tên đàn ông bị trói treo, máu từ miệng nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh.
Jimin đứng bên cầm roi—không biểu cảm.

Còn bên chiếc ghế sofa xa nhất—một người đàn ông chân vắt chéo, ánh mắt lạnh như sương sớm giữa mùa đông.

Là boss trùm giới mafia — Suga.

Taehyung bước vào. Jimin liếc sang, nhếch mép

" Cuối cùng cũng chịu đến. Tao tưởng mày còn định ôm Jungkook ngủ thêm buổi nữa. "

Taehyung không đáp.
Ánh mắt cậu chỉ dừng ở người đàn ông đang thản nhiên hút thuốc kia.

" Ngọn gió nào đưa một ông trùm giới hắc đạo đến nhà tôi vậy? Anh có vẻ khá rảnh rang? "

Suga phả khói, khoé môi cong nhẹ.

" Không rảnh. Nhưng Jimin nói có trò thú vị. Tiện đến góp vui. "

Jimin hừ mũi, vòng tay khoác lên eo Suga.

" Muốn moi thông tin nhanh thì phải nhờ người biết cách làm chứ. "

Taehyung bật cười. Nụ cười này lạnh và sắc như lưỡi dao.

" Cứ chơi tùy ý. Nhưng lần này — Tao muốn là kẻ tiễn nó đi. "

Một câu nói bình thản—nhưng cả căn phòng đổi hẳn không khí.

Người đàn ông bị trói run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.

Taehyung bước lùi lại, khoanh tay.

" Không cần nhẹ tay! Truy không được kẻ đứng sau — cứ giết. "

Suga xoay cổ tay, ném điếu thuốc xuống sàn, dập bằng mũi giày.

" Tốt! Tao sẽ không giết trước khi cậu ta mở miệng. Không cạy được miệng sẽ để lại cho chú em tiễn đi. "

Một giây trước khi bắt đầu, Taehyung hạ mắt xuống tên kia

Giọng cậu bình thản… nhưng từng chữ như tuyên án

" Chạm vào Jungkook… là chạm vào giới hạn duy nhất của tôi.—Và người dám thử—phải chịu hậu quả. "

Máu lạnh.—Lạnh đến tê xương.

Rồi Suga nở một nụ cười… hoàn toàn không phải của con người.

Ác mộng bắt đầu.
Và lần này—Taehyung không ngăn lại.

— Vì Jungkook đã mất một đứa con.
Và thế giới này phải trả nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip