Chap 50

Đêm nay yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây trượt trên mặt đồng hồ.

Jungkook không ngủ.—Em nằm nghiêng, quấn mình trong chăn nhưng lòng trống trải. Chỗ nằm bên cạnh vẫn còn hơi ấm của Taehyung — vì cậu vừa mới bước ra ngoài để lấy nước và thuốc ổn định pheromone cho em.

Cửa mở khẽ.—Taehyung bước vào, tay trái cầm cốc nước ấm, tay phải là hộp thuốc nhỏ. Ánh đèn ngủ vàng nhạt làm mái tóc hơi rũ che một phần mắt, khiến Taehyung trông hiền đến mức không giống Alpha hay Enigma chút nào.

Cậu đặt đồ xuống bàn, bước lại gần em

" Anh chưa ngủ sao? "

Jungkook không trả lời, chỉ đưa ánh mắt nhìn thoáng qua rồi quay mặt vào gối

Taehyung ngồi xuống mép giường, đặt thuốc vào tay em.

" Uống cái này trước. Đêm nay anh sẽ ngủ sâu giấc hơn. "

Giọng cậu bình tĩnh, nhưng ngón tay hơi run khi đưa nước — như thể chỉ cần lỡ chạm mạnh là em sẽ biến mất.

Jungkook nhận lấy, uống xong, đưa lại ly. Nhưng Taehyung đã cẩn thận lau viền môi em bằng khăn ấm đã chuẩn bị trước, sau đó mới cầm ly.

Động tác quan tâm đó tự nhiên đến mức em thấy quen thuộc.

" Anh quay người lại đi. "

" Em định làm gì? "

" Giúp anh thoải mái hơn thôi! " _ cậu cười nhẹ _ " Tuyến thể của anh đang căng. Em chỉ muốn giúp anh thư giãn. "

Em giơ tay chạm vào gáy mình, rồi chậm rãi xoay lưng về phía cậu. Động tác không nhanh, nhưng lại mang theo sự tin tưởng mà chính em cũng không nhận ra.

Taehyung cẩn thận kéo áo lỏng xuống để lộ tuyến pheromone sau gáy.

Ngón tay cậu rất ấm.

Chai dầu được mở, mùi thảo dược dịu nhẹ lan ra.Taehyung nhỏ vài giọt lên đầu ngón tay rồi bắt đầu xoa lên tuyến thể của Jungkook—nhẹ, có nhịp, không để lại áp lực.

Giống như đang dỗ dành thứ gì đó mong manh.

Jungkook thở ra một hơi dài hơn. Vai em thả lỏng một chút.

" Taehyung. "

" Em nghe? "'

" — Một tuần rồi. "
Giọng em nhỏ, khe khẽ nơi cuống họng
" Em chưa ra khỏi phòng anh một đêm nào. "

Taehyung dừng tay một nhịp

" Anh là omega của em, chăm sóc anh là việc em cần làm. "
Taehyung nói bình thản, không do dự.

Jungkook mím môi.Nhưng không phản bác.

Một lúc sau, em hỏi tiếp, giọng vẫn khàn khàn

" Em không thấy phiền sao? "

Taehyung cúi thấp hơn, ngón tay xoa chậm dần, chuyển sang động tác trấn an chuyên biệt

" không. "_ Giọng cậu không nhanh, nhưng chắc chắn.

" Nếu phiền… em đã để người khác làm việc này rồi. "

Em im lặng
Pheromone của JungKook đột ngột lan toả—không còn bất an mà chuyển thành… bám víu.

Taehyung cảm nhận được, vì tuyến pheromone của em giãn nhẹ ra dưới tay cậu.

Một dấu hiệu hiếm thấy— đó là sự tin tưởng trong vô thức.

Một lúc lâu, Jungkook mới hỏi lại

" Em không sợ anh… làm phiền cuộc sống của em sao? "

Taehyung khẽ cười, không trêu, chỉ như nói ra một câu thật lòng

" Em không phiền. Anh quan trọng hơn cuộc sống của em. "

Jungkook gật nhẹ, rồi lại chìm vào im lặng

Một khoảng lặng dài, nhưng không nặng nề.

Taehyung tiếp tục chăm sóc em, lau phần da sau gáy bằng khăn ấm, điều chỉnh chăn lại cho Jungkook, rồi đổi tư thế để em nằm tựa vào ngực mình.

Pheromone của cậu tỏa ra rất nhẹ—chỉ đủ ổn định Omega trước mặt, không hề có ý chiếm hữu.

Jungkook dựa vai cậu.Chìm vào suy nghĩ riêng.Một lúc lâu sau, giọng em khẽ vang lên

" Taehyung. "

" Em nghe. "

" Em đừng rời đi. "

Taehyung như khựng lại

" Tae. " _ Jungkook lại gọi cậu bằng giọng rất nhẹ.

Taehyung đáp ngay — như phản xạ
" Em đây! "

Em hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Taehyung

" Anh muốn em, cạnh anh như này— mãi mãi! "

Một câu đơn giản.
Nhưng với Taehyung — nó như lời mở cửa trái tim.

Khoảnh khắc ấy—Taehyung mất kiểm soát một chút.

Pheromone bạc hà lan ra, nặng, sâu, bao cả căn phòng như vòng tay vô hình.

Jungkook hơi run. Nhiệt độ da em tăng lên, tim cũng đập nhanh hơn—nhưng không phải vì sợ.

Mà vì phản ứng.

Taehyung nằm xuống cạnh em, nhưng không chạm vào trước. Chờ Jungkook quyết.

Và Jungkook… tiến gần.Từng chút một.
Đến khi đầu đặt lên cánh tay Taehyung, ngực áp vào vai cậu.

Tim Taehyung đập mạnh — không vì ham muốn, mà vì được chọn.

Một lúc lâu sau Jungkook mới nói, giọng mơ hồ

" Không rõ từ bao giờ ... Nhưng khi bên em như lúc này— "

Em khựng lại một nhịp

Taehyung không nói xen vào, chỉ siết nhẹ chăn quanh người Jungkook để giữ em ấm.

" Anh lại thấy rất ấm áp. "
Jungkook nói tiếp, mắt cụp xuống, như xấu hổ vì chính mình.

Không thẳng.—Nhưng đủ.

Cậu đưa tay, thật chậm, chạm vào gáy Jungkook. Ngón tay vuốt qua dấu cắn cũ đã mờ, như một lời xin lỗi và hứa hẹn.

" Jungkookie…"
Taehyung gọi tên em bằng giọng run nhẹ.
" Anh nói vậy… có phải đã chấp nhận em rồi không? "

Jungkook không trả lời.

Thay vào đó — em kéo áo Taehyung lại gần, như sợ cậu biến mất.

Taehyung bật cười rất nhỏ — kiểu cười của người cuối cùng cũng chạm được thứ mình mong mãi.

" Nếu anh muốn giữ em."
Taehyung thì thầm, hơi thở chạm tai Jungkook_ " Em sẽ không đi đâu nữa. "

Jungkook nhắm mắt, hơi nghiêng cổ — cử chỉ nhỏ thôi nhưng rõ ràng là cho phép.

Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn lên sau gáy em — sâu nhưng dịu. Không mạnh. Không vội.

Một vết cắn mới xuất hiện —  không kích thích, chỉ khẳng định

" Em là của anh, và anh thuộc về em. "

Jungkook run một chút, nhưng không tránh.

Taehyung kéo em sát vào lòng, tay phủ lên bụng Jungkook để giữ ấm — động tác quen thuộc để theo dõi hơi thở, nhịp tim, hormone.

" Ngủ đi! "
Taehyung nói khẽ, giọng ấm đến mức làm em xiêu lòng
" Em sẽ ở ngay đây. Sáng dậy vẫn bên cạnh anh. "

Và cuối cùng — Jungkook ngủ trong vòng tay cậu, lần đầu không sợ bị bỏ lại.

Khi JungKook đã ngủ sâu, cậu vẫn chưa vào giấc. Taehyung vuốt nhẹ tóc em, rồi thì thầm như đang thổ lộ cho người đang ngủ dậy

" Cám ơn Jungkookie— vì đã chấp nhận cho em được phép bước vào cuộc đời anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip