Chap 52
Ánh nắng sớm len vào phòng qua khe rèm cửa, rọi vào gương mặt trắng mịn còn say giấc nồng.
Jungkook giật mình tỉnh dậy, hàng mi run khẽ, hơi thở còn lẫn mùi pheromone bạc hà quen thuộc
Nhưng thứ đầu tiên em cảm nhận được không phải gối.
Mà là lồng ngực của Taehyung.
Ấm. Vững chắc và yên tâm.
Một cánh tay của em đang quàng qua eo cậu từ bao giờ.
Jungkook lập tức đỏ mặt, cố khẽ rút tay lại như sợ mình bị phát hiện.
Nhưng Taehyung — trong cơn ngủ còn chưa tỉnh hẳn — lại vô thức siết mạnh vòng tay mình hơn, giữ cổ tay em sát bên tim mình.
Rồi như bản năng, cậu cúi nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán Jungkook.
Không nhanh.—Không vội.
Mà là nụ hôn… của người đã xem người đối diện là duy nhất.
Jungkook tim đập như trống lễ hội,tai đỏ bừng, cúi gằm xuống, úp mặt vào ngực cậu để trốn.
Một giọng nói trầm ấm, hơi khàn buổi sáng vang lên cạnh tai em
" Buổi sáng tốt lành— mon chéri! "
Jungkook ngại đến mức muốn giả chết luôn cho rồi.
"...Ai cho gọi như vậy…? "
Taehyung mở mắt, cười nhẹ. Đôi mắt không còn là sự vô cảm lạnh lẽo ở tầng hầm đêm qua, mà bây giờ lại mềm như nhung, ôn nhu đến mức nhìn thôi cũng xiêu lòng
" Vì bây giờ — anh là của em! "
Jungkook lại đỏ mặt.
" Đừng có nói mấy câu như này vào buổi sáng chứ... Kỳ lắm! "
Cậu ôm lấy em chặt hơn, cười khẽ
" Sao lại kỳ? Anh bây giờ là người của em. Chúng ta còn có thể làm hơn như vậy nữa kia mà~ "
Em vội che lại miệng Taehyung. Cậu nhóc này từ lúc được em đồng ý cho bên cạnh, sao lại trở nên không biết xấu hổ thế này!
Taehyung chậm rãi vuốt tóc JungKook, tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay em , hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy
" Jungkook...."
" Sao thế? "
" Sau này — cho phép em được xưng hô thân mật hơn với anh được không? "
Em ngước mắt nhìn _ " Ý em là sao? "
" Gọi bằng 'anh' và em sẽ gọi Jungkookie là 'em' hoặc là —'cưng' " _Taehyung đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn em
"..."
Taehyung chạm nhẹ tay lên má em, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc
" Jungkook! Anh muốn em dựa vào anh. Cho phép anh trở thành người mà em có thể trông cậy và tin tưởng. Có thể dựa vào mà không phải lo sợ. "
Không ép buộc— Càng không phải mệnh lệnh
Chỉ là mong muốn.
Jungkook cắn nhẹ môi, tránh mắt cậu.
" Nhanh tay ghê ha… biết lợi dụng cơ hội quá. "
Taehyung bật cười khẽ, ôm eo em lại gần.
" Vậy… gọi thử xem. "
Jungkook hít nhẹ, tim đập hỗn loạn, mím môi một chút rồi thốt lên
"...Anh Taehyung."
Taehyung khựng lại.Một giây thôi.
Nhưng đủ để trái tim cậu như bị đốt cháy.
Ngay sau đó cậu hôn em, không vội, không sâu, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng… nhưng lại khiến Jungkook run như dòng điện lướt qua sống lưng.
" Ừ. Anh đây. "
Sau đó cậu đứng dậy, bế em lên như đang bế báu vật
" Rửa mặt rồi ăn sáng, bé cưng! "
Taehyung bế Jungkook xuống nhà ăn, như thói quen không muốn em phải bước nhiều.
Jimin đang ngồi ở bàn, cắn bánh mì mà mặt cau lại.
"Ê. Tao nói thiệt. Sáng sớm đừng rải đường kiểu này. Đau mắt. "
Taehyung chỉ nhướng mày, không thèm đáp.
Jungkook thì chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Em có chút ngại định buông cậu, nhưng Taehyung vẫn giữ chặt.
Người hầu bày dọn thức ăn và ly sữa trên bàn
Jimin chống cằm thở dài.
" Thật ra tao không định xen vào… nhưng nhìn cái cảnh mày bế người ta như bảo vật thì tao biết rồi. "
Jimin chỉ tay về phía Jungkook
" Hai đứa bây yêu nhau rồi. "
Jungkook suýt thì nghẹn
Taehyung đặt em xuống ghế, chỉnh áo cho em. Rồi đưa muỗng súp vào đôi tay nhỏ
" Ăn từ từ thôi. Anh quay lại ngay! "
Jimin cười khẽ, chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt cậu cũng đã hiểu nó đang có chuyện cần nói
Rồi cậu đi ra phòng khách, Jimin cũng uống xong ngụm nước, chạy theo sau
Em quan sát thấy, không hỏi cũng không bận tâm. Có lẽ công việc của Taehyung bận bịu , em không nên làm phiền.
Ngoài Sofa phòng khách.
Không khí trở lại mùi sắc lạnh, và áp lực
Jimin quăng hồ sơ xuống bàn.
" Kim gia đang biến động. Cổ phiếu giảm từng ngày. Nhẹ nhưng đều. "
Taehyung lật tài liệu, mắt sắc như lưỡi dao
" Ai đứng sau? "
" Chưa chắc chắn, nhưng dấu vết nghiêng về Choi và Lee. Có khả năng họ hợp tác lại lần nữa. "
Jimin nói thêm, mắt vẫn chú tâm vào mấy dòng chữ trên tài liệu
" Và lần này… mục tiêu có thể là nhà mày. — Kim gia. "
Taehyung im lặng vài giây.
Một tia sát ý lạnh buốt thoáng qua mắt cậu. Ngón tay cậu búng nhẹ lên mặt bàn, âm thanh khô khốc vang lên
Jimin khoanh tay, ngã lưng ra ghế
" Mày định làm gì? "
Taehyung khẽ liếc về phía phòng ăn — nơi Jungkook đang ăn sáng với vẻ bình yên hiếm thấy.
Khoảnh khắc đó — ánh mắt Taehyung trở nên dịu lại.
Nhưng giọng nói…
Lại sắc và chắc như lời thề máu.
" Chúng muốn động vào Kim gia? "
Cậu đặt hồ sơ xuống bàn.
" Vậy tao sẽ khiến tụi nó hối hận vì dám lần nữa chạm đến gia đình của Kim Taehyung này! "
Jimin bật cười nhạt.
Xem ra chiến tranh đã thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip