Chap 53
Không khí ngoài phòng khách vẫn căng như dây đàn. Hồ sơ nằm yên trên bàn, và nét mặt Taehyung lạnh lẽo đến đáng sợ.
Jimin xoay bút giữa các ngón tay
" Có định nói cho người yêu bé bỏng của mày biết không? "
Cậu dựa lưng ra ghế, trả lời
" Chuyện nhỏ như này không cần làm em ấy lo. "
Ngừng một chút, cậu hạ giọng thấp hơn
" Để JungKook dựng sự nghiệp của em ấy yên ổn trước. Mọi thứ xung quanh... Tao sẽ lo. "
Jimin bĩu môi ra mặt _ " Gọi em cơ đấy! "
Taehyung ngó lơ, rồi đứng dậy.
" Dọn dẹp hồ sơ đi. Tao vào với Jungkook! "
Nó nhún vai, không quan tâm
" Đi đi! Nhưng tao nhắc trước— Choi Minho đang ở Pháp! "
Cậu đứng khựng lại, nhưng chỉ vài nhịp rồi xoay lưng về hướng bếp mà tiến vào.
Trong bếp,ánh mắt đầu tiên của cậu là tìm đúng chỗ Jungkook đang ngồi. Em đã ăn hết bát súp, ly sữa cũng sạch bóng như chưa từng có giọt nào. Nhìn cảnh đó cậu chỉ khẽ cười
Taehyung tiến lại gần, một tay đặt lên ghế em, cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên trán.
" Ngoan quá! "
Giọng mềm đến mức Jimin bên ngoài nghe còn muốn nổi da gà.
Còn em thì giật giật tai vì xấu hổ nhưng vẫn ngước lên, mắt long lanh
" Đang có nhiều người như vậy, tiết chế lại đi! "
" Hôn người yêu mà cũng phải tiết chế à? Ai bảo — anh có người yêu xinh đẹp như này! "
" Không biết xấu hổ! "
Taehyung bật cười khẽ
" Hôm nay em có muốn đi làm không? Cửa hàng của em cả tuần rồi không có người quản. "
Dù còn hơi mệt, nhưng chỉ vừa nghe đến chữ công việc, hay đúng hơn cửa hàng của mình, Jungkook sáng mắt như mèo thấy cá.
" Đi chứ. Cũng cả tuần bỏ bê công việc rồi. "_ em nói nhanh như sợ cậu sẽ đổi ý.
" Anh sẽ đưa em đi. Và rước em về sớm. "
Jungkook định phản đối về sớm, công việc cả tuần dồn ứ. Chắc chắn là đã cao đến nhập đầu.
Và Taehyung cũng biết rõ điều em suy nghĩ
" Nhưng em phải hứa làm việc vừa sức. Nếu không thì nghỉ ở nhà, anh không cho ra ngoài. "
Jungkook khựng lại, đắn đo một lúc, cắn môi gật đầu
Nhưng Taehyung vẫn chưa hài lòng
" Nói bằng lời. "
Jungkook khẽ liếc, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo
" Được...em hứa! "
Taehyung lúc này mới hài lòng mà bật cười. Em nhìn thấy nụ cười đó, tim có chút loạn. Rồi không hiểu sau, như có ai đó thôi thúc
Jungkook kéo nhẹ áo cậu, nhón người lên — hôn vào má Taehyung
Một cái chạm từ môi mềm, nhanh chóng, nhưng đủ khiến cậu đứng đơ ra một lúc
Jimin phía sofa bắt gặp chỉ biết thở dài bất lực
" Hại mắt, hại mắt tôi quá rồi! "
Taehyung lườm nhẹ, còn Jungkook thì giả vờ vô tội. Em còn nhanh chân với tay lấy áo khoác xong chạy nhanh ra ngoài.
Không gian yên bình, trên xe Jungkook nhìn ra cửa kính, môi cong nhẹ. Có cái vui kiểu rất nhỏ, nhưng lại lan khắp người.
Taehyung đậu xe trước cửa tiệm, tháo dây an toàn giúp em như một thói quen
" Chiều anh đến đón. Nếu mệt thì gọi anh ngay. "
Jungkook gật, cười mỏng
" Vâng, Taehyung. "
Taehyung nhíu mày ngay lập tức.
" Lại quên rồi? "
Jungkook đỏ mặt
" …Anh Taehyung! "
Nụ cười trên mặt Taehyung lúc đó tươi hơn cả ánh mặt trời. Cậu hôn lên trán em một cái rồi mới chịu mở cửa để em ra ngoài.
Bên trong, không khí ở shop lập tức đổi màu khi Jungkook bước vào. Nhân viên nhìn em như bắt gặp idol. Vui vẻ vô cùng
" Cậu Jungkook! Hôm nay trông cậu khoẻ hơn rồi! "
Jungkook chỉ cười, gật đầu nhẹ rồi đi thẳng vào phòng thiết kế.
Em bắt tay vào việc, xem bản mẫu, chỉnh lại hoạ tiết ren và chất liệu vải. Thần sắc em rất tập trung, nhưng ánh mắt lại có chút lung linh kiểu người đang rất hạnh phúc.
Vài tiếng trôi qua, chưa có gì bất thường, cho tới khi thư ký gõ cửa.
" Cậu Jungkook, có khách muốn gặp trực tiếp. Nói là chuyện riêng. "
Jungkook hơi khựng tay lại.
Nếu khách phàn nàn về sản phẩm trước khi bộ sưu tập mới ra mắt… thì là vấn đề lớn.
Em phủi bụi trên tay áo, chỉnh tóc, rồi đi ra phòng khách VIP.
Nhưng người đang ngồi trên sofa lại không phải khách hàng nào quan trọng về thiết kế.
Mà là một gương mặt quen thuộc đến mức em tưởng sẽ không có dịp gặp lại
Choi Minho
Gã ngồi vắt chân, áo sơ mi mở hai nút, mái tóc được chải ngược. Trên tay là bó hoa ly hổ em thích nhất.
Thấy Jungkook xuất hiện, gã bật cười.
" Lâu quá không gặp, mỹ nhân. "
Jungkook đứng hình một lúc mới trả lời
" Minho? Sao cậu ở đây? "
Minho đứng dậy tiến lại gần, ánh mắt lướt từ đầu xuống chân em một cách… không khách sáo.
" Mình có nghe là cậu mở cửa hàng riêng. Có dịp sang Pháp nên muốn ghé thăm thôi! "
Nụ cười Minho không đơn thuần là gặp bạn cũ. Nó có tia thách thức, chút thích thú, và một loại quan tâm không lành mạnh.
Gã đưa bó hoa ly hổ vào tay em, rồi nghiêng đầu, giọng chậm rãi
" Dạo này cậu thay đổi nhiều nhỉ? Nhưng vẫn xinh đẹp đến mức không thể rời mắt. "
Jungkook lúng túng, nhẹ nhàng lùi lại một bước.
" Mình... Vẫn vậy thôi! "
Minho chạm tay lên thành ghế sofa.
" Hôm nay mình không đến vì thời trang đâu. Mà đến là vì cậu. "
Ánh mắt Minho lúc này sắc bén, gã như nhận ra mùi hương đã được đánh dấu trên người em.
" Nhưng xem ra... Có kẻ nhanh tay đến trước rồi. "
Jungkook không trả lời. Nhưng em biết —
Rắc rối vừa chính thức gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip