Chap 54
Từ nhỏ, JungKook đã được nuôi dậy như một Alpha thật sự. Từ việc kiểm soát cảm xúc, luyện cơ thể, tới cả việc dùng thuốc để che giấu pheremone— mọi thứ đều cực kỳ nghiêm ngặt.
Nhưng ngay khi Minho bước vào , gã ngửi được mùi trên người em. Một mùi dánh dấu riêng biệt. Điều đó khiến Jungkook siết chặt nắm tay trong sự bất an
Căn phòng nhỏ trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Em vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh ngước nhìn về phía Choi Minho.
" Vào vấn đề đi. Cậu tìm mình có chuyện gì? "
Minho cười nhếch, càng lúc càng tiến sát gần em
" Cậu — bị enigma đánh dấu phải không? "
Không khí trong phòng dường như thay đổi ngay sau câu cuối cùng Minho nói ra. Cái cách hắn nhìn Jungkook… không phải kiểu ve vãn đùa cợt nữa, mà giống như đang nhìn một bí mật.
Jungkook hơi nhíu mày.
"…Cái gì cơ? "
Minho khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em kỹ hơn, như đang xác định lại mùi trên người JungKook
" Ban đầu mình nghĩ là do nước hoa. "_Hắn nói nhỏ, giọng gần như chỉ đủ để hai người nghe.
" Nhưng không. Đó không phải mùi nước hoa. Mà đó là mùi… pheromone bị đánh dấu. "
Jungkook siết chặt ngón tay.
" Minho, cậu nói linh tinh gì vậy? Nếu định gây sự thì mời đi ra. "
Minho bật cười nhẹ, nhưng không hề lùi bước
" Alpha bình thường không bao giờ tỏa ra loại pheromone này. Trừ khi…"
Ánh mắt gã tối lại_ " ..trừ khi cậu bị Enigma đánh dấu. "
Ngực Jungkook siết lại.
Enigma.
Tầng cao nhất trong giới Alpha, giống như thần thoại sống. Một cá thể có khả năng áp đảo mọi phân cấp Alpha khác.
Không ai biết chính xác họ tồn tại hay không, chỉ có tin đồn rải rác trong giới nghiên cứu gen.
Jungkook đáp lại đầy lạnh nhạt
" Đừng nói mấy thứ hoang đường với mình. "
Minho nhún vai.
" Tin hay không tùy cậu. Nhưng người đánh dấu cậu, không phải Alpha bình thường. "
Ánh mắt em thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã sắc xảo trở lại
" Và chuyện đó thì liên quan gì đến cậu? "
Minho thở nhẹ, lần đầu tiên không đùa, không cợt. Không ghẹo em như trước.
Gã nhìn thẳng vào em, không né tránh.
" Vì mình thích cậu. "
Giọng gã không run, không vòng vo, không kiểu tỏ tình màu mè.
Nó giống như một lời thừa nhận muộn màng, mang theo nuối tiếc.
Em không phản ứng, càng không lúng túng
" Thì sao? Nó đâu liên quan việc cậu nói trước đó? "
Gã nở nụ cười buồn, ngồi xuống ghế sofa
" Vì mình nợ cậu một sự thật. "
Jungkook khoanh tay lại, giọng nghe bình tĩnh nhưng ánh mắt cảnh giác rõ rệt.
" Sự thật gì? "
Minho nhìn em một lúc như cân nhắc, rồi chậm rãi lên tiếng
" Jeon gia năm đó… không suy tàn vì làm ăn thất bại. — mà họ bị chèn ép. "
" Và Choi gia… gia đình mình cũng nằm trong số những kẻ gây ra chuyện đó. "
Jungkook đứng thẳng người, gương mặt không biểu cảm. Vì những điều này em đã nghe Taehyung nói qua.
Minho tiếp tục
" Nhưng có một điều ít người biết. Jeon gia không chỉ là gia tộc tài chính.— Họ nắm giữ một thứ quan trọng hơn rất nhiều. "
Gã cúi người xuống, giọng trầm lại
" Chìa khóa cuối cùng của Jeon gia… "
Jungkook nuốt khan. Lúc này em chú tâm lắng nghe hơn
Minho vẫn nói từng chữ, rõ ràng
" Công thức chuyển hoá Omega thành Alpha hoàn chỉnh. "
Em trừng mắt, đầy sự bất ngờ xen lẫn khó tin
"—Không thể nào. Sinh học phân cấp động hoá không thể thay đổi. Một khi là Omega thì— "
" Đúng là vậy. " _ Minho gật đầu nhưng sau đó lại thở dài
" Về lý thuyết đúng là không thể. Nhưng Jeon gia đã làm được một nửa. "
Jungkook im lặng vài giây. Não em như bị ai bóp nghẹt. Hơi thở cũng trở nên khó khăn
Gã ngước ánh mắt sang em
" Và Kim gia biết điều đó. "
Mặt em lúc này thoáng biến sắc. Không còn nét bình tĩnh như khi nãy
" Nói dối. Cậu nghĩ mình sẽ tin sao?
" Cậu không tin cũng đúng thôi. Vì cả thế giới cũng nghĩ điều đó là bất khả thi. — Nhưng chính gia đình cậu đã chứng minh cho điều không thể ấy. "
Em lại chìm trong im lặng
" Kim gia nhận nuôi cậu không phải vì trả ơn. Không phải vì thương hại. Mà vì họ cần công thức đó. "
Jungkook thở mạnh hơn, nhưng vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh đến lạnh lẽo.
" ...Cậu đang muốn chia rẽ mình và Kim gia sao? "
" Nếu mình muốn phá, mình đã làm từ lâu rồi." _ Gã đáp nhẹ.
" Ai trong giới tài phiệt mà không muốn công thức đó? Nhưng mình..." hắn hơi cười tự giễu_ " mình lại muốn cậu tin mình trước. "
Jungkook vẫn không nói gì.
Minho bước lùi lại một chút, hạ giọng
" Còn một điều cuối. "
Hắn liếc sang cửa, rồi trở lại nhìn em
" Cậu nhóc bên cạnh cậu hôm đó... tên Taehyung đúng không? "
Jungkook gật nhẹ, nhưng biểu cảm không thay đổi.
Minho nói tiếp, giọng cực kỳ chắc chắn
" Cậu ta thuộc Tổ chức Vante. "
Tim Jungkook như trượt nhịp.
Vante.
Tổ chức đứng đầu chuỗi hệ thống thông tin mạnh nhất thế giới. Tất cả tin đồn, tài chính đen, giao dịch bí mật, hồ sơ bị xóa… đều có liên quan.
Và Vante chưa từng nhúng tay vô chuyện không mang lợi ích.
Em đã từng nghi ngờ cậu có liên quan, nhưng không ngờ lúc biết được lại từ miệng Choi Minho này.
Gã nhìn em, ánh mắt không còn nguy hiểm mà chỉ là chân thật
" Không lẽ… một người của Vante lại không biết bí mật của cậu? "
Lại là một khoảng lặng dài.
Jungkook cuối cùng mở miệng, giọng nhỏ đi
" Minho. "
" — Nếu những gì cậu nói là thật. "
Ánh mắt em nhìn lên, bình thản như mặt nước chuẩn bị xuất hiện sóng lớn.
" Thì mình cần bằng chứng. "
Minho cười nhẹ, như đoán trước
" Mình biết cậu sẽ nói vậy. "
Gã rút từ túi áo một USB nhỏ đặt lên bàn kính.
" Đây là phần mình lấy được từ kho dữ liệu của Choi gia. Trong đó có hồ sơ tuyệt mật liên quan đến Jeon gia và cả… Kim gia. "
Hắn bước lùi, nét mặt nghiêm túc đến mức gần như lạnh đi
" Jungkook. "
Giọng hắn cuối cùng trầm xuống như một cảnh báo
" Chuẩn bị tinh thần đi. — sự thật không bao giờ dễ nuốt. "
Gã quay lưng rời đi, trước lúc đó, khẽ nhìn về em lần nữa
" Taehyung đó...nếu thật sự yêu thương cậu , tại sao lại phải giấu cậu mọi thứ như thế?— Hay tất cả chỉ là kế hoạch mà tên enigma đó dựng lên? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip