Chap 57. H

Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp tim của cả hai.
Taehyung vẫn giữ Jungkook trong vòng tay, cậu áp trán mình vào trán em, cảm nhận nhịp thở còn rối loạn của Jungkook.

Em ngước nhìn, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng ánh nhìn đã dịu xuống, vẫn còn chút hoang mang nhưng cũng đầy tin tưởng.
Cậu kéo nhẹ tay em, vuốt ve, khiến em cảm nhận rõ ràng sự quan tâm, sự chiếm hữu dịu dàng nhưng không thể chối từ.

" Taehyung… nếu anh còn giấu… em sẽ rời đi thật. "

Giọng em khàn, run nhẹ, nói khẽ bên tai

Taehyung nhìn em, ánh mắt dịu đi

" Anh biết. "

Rồi như để không cho nỗi sợ xen vào nữa, cậu cúi xuống, môi chạm vào môi em – chậm, không vội, như đang xin phép.

Jungkook không đẩy ra.

Sau đó, không còn biết là ai chủ động trước.

Chỉ biết rằng nụ hôn ban đầu chậm rãi lại chuyển thành thứ gì đó sâu hơn, nặng hơn. Như thể hai người không chỉ muốn chạm môi mà muốn… cắn vào nỗi đau của nhau để biết rằng cả hai vẫn còn tồn tại.

Jungkook giữ cổ áo Taehyung, kéo mạnh như muốn trút hết giận dỗi lẫn khao khát còn sót lại.

Cậu đáp lại bằng bàn tay ôm lấy hông em, lực siết đủ mạnh để em biết cậu không định buông.

Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, loạn và nóng

" Jungkook… nhìn anh. "
Giọng Taehyung trầm thấp như mệnh lệnh.

Jungkook mở mắt, hơi nước còn đọng nơi đuôi mi.

Và chỉ trong khoảnh khắc đó, Taehyung nghiêng đầu, đặt một nụ hôn ngay lên truyến thể nơi cổ em. Không nhẹ nhàng nhưng cũng không thô bạo.

Một cú chạm thôi, nhưng sống lưng Jungkook siết lại như bị dòng điện chạy qua.

Bàn tay em vô thức siết chặt lên vai Taehyung, tiếng thở đứt quãng, như vừa muốn lùi lại… vừa muốn nhiều hơn.

" Taehyung… "

" Ừ. Anh đây! "
Giọng anh khàn, nhưng không phải vì sợ.

Mà vì kìm lại.

Jungkook đặt trán lên vai Taehyung, giọng nhỏ nhưng cũng có chút hờn dỗi

" Em vẫn giận anh… "

Taehyung cười khẽ, siết chặt eo em hơn

" Giận cũng là của anh. "

Rồi bỗng Jungkook khẽ rên một tiếng nhỏ khi Taehyung nghiêng đầu, môi cậu trượt xuống phần hõm dưới tai em—vùng nhạy cảm nhất.

" Jungkook, em là người anh chọn. — và sẽ giữ bằng mọi cách. "

" — Nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình không quan trọng với anh nữa. "

Giọng Taehyung trầm thấp, mang theo chút kiên quyết

" Anh sẽ chứng minh. Không bằng lời. Mà bằng hành động. "

Tay em bấu vào áo cậu, không biết từ khi nào

Rồi môi Taehyung lại tìm đến môi em, chẳng còn chỗ cho lý trí hay khoảng cách. Chỉ có mùi trầm của bạc hà, hoà cùng mùi đào nhẹ, cả hai cuốn vào nhau như giai điệu.

Tay Taehyung trượt dọc sống lưng em, chậm nhưng đủ để khiến em run rẩy

Sau đó, cậu đặt tay lên vai em, mắt nhìn sâu vào bóng dáng nhỏ. Tay nhẹ nhàng kéo dây áo một cách chậm rãi, từng nút một, như muốn cảm nhận từng phản ứng nhỏ của em.
Làn da Jungkook lộ ra dưới tay Taehyung, ấm áp, mềm mại, làm nhịp tim cậu dồn dập hơn.

Em khẽ run khi cảm giác tay Taehyung vuốt qua vai, xuống sống lưng, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.

Em không phản kháng, nhưng còn chút dè chừng, nhịp tim hòa nhịp với từng cử chỉ chậm rãi của cậu. Mùi hương quen thuộc của Taehyung lan tỏa, ấm áp, nhưng lại khiến tim em siết chặt trong một cảm giác vừa an toàn vừa dâng trào.

Và khi lồng ngực ép sát vào nhau, Jungkook khẽ thì thầm

" Đừng… khiến em cảm thấy mình phải van xin để được yêu. "

Taehyung ngừng lại trong thoáng chốc. Ánh mắt cậu sâu đến mức khiến không khí như đặc quánh lại.

" Không phải em xin. Là anh muốn. "

Một câu thôi đủ để em hoàn toàn gục ngã trước người đàn ông nhỏ tuổi này

Không ai nói gì nữa.

Chỉ còn tiếng thở, tiếng môi chạm da, và pheromone lan dày trong không khí

Jungkook vòng tay ôm cổ Taehyung, kéo cậu xuống.

Taehyung thì giữ hông em, nâng lên, như cách một Enigma đánh dấu lại lãnh thổ thuộc về mình.

Không vội vàng.

Cũng không dịu dàng hoàn toàn.

Mà là kiểu muốn khắc tên mình lên linh hồn người trước mặt.

...

Taehyung nghiêng đầu, môi trượt dọc theo xương quai xanh của em, chậm rãi, từng chạm một.

Hơi thở ấm áp của cậu lướt qua da, khiến em rên khẽ một tiếng, mắt nhắm nghiền, ôm chặt hơn, cơ thể mềm theo từng chuyển động.

Mỗi nơi môi Taehyung chạm vào, em đều cảm nhận rõ vết cắn mút tại đó, nó khiến em giật nhẹ, cảm giác như cả người bị đốt nóng.

Và Jungkook… lần đầu tiên trong ngày thở ra một tiếng nhỏ như đầu hàng

"…Đừng ..dừng lại.."

Taehyung nghe rất rõ.

Ánh mắt cậu tối lại, sâu đến mức khiến người đối diện chỉ còn cách chìm vào.

" Anh không định dừng. "

Cậu di chuyển xuống chậm rãi, như cố tình kéo dài sự chờ đợi khiến Jungkook gần như nghẹn hơi.
Ngón tay cậu vuốt nhẹ dọc theo phần cơ bụng, từng đường nét săn chắc căng lên dưới làn da như đang phản ứng lại.
Jungkook hơi cong lưng, bàn tay vô thức siết lấy ga giường

Khi môi Taehyung chạm lên bụng dưới, chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi nhưng đủ khiến cơ thể em giật lên như bị chạm dòng điện.

Hơi thở của Taehyung nóng, cố ý để sát da, như để em cảm nhận rõ từng nhịp thở của cậu.
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cuống họng Jungkook, run nhẹ, không kìm lại được.

Taehyung tiếp tục hôn dọc theo rãnh bụng, lần này mạnh hơn một chút.

Đôi môi vừa ấm vừa mềm, nhưng cách chạm lại chứa chút bản năng độc chiếm khiến em đến thở cũng không đều.

" Nhạy cảm thật đấy, cưng! "
Taehyung thì thầm, giọng thấp gần như khiêu khích.

Em nắm lấy tóc cậu, kéo nhẹ, như vừa muốn giữ lại vừa muốn đẩy ra.
Đôi mắt em mở hé, mờ nước, như chưa quen với khoái cảm đang lan tỏa.

" ...Taehyung… đừng trêu em nữa..."

Chợt Taehyung dừng lại ngay bụng dưới, em như ngửi thấy mùi nguy hiểm vô thức lùi người vì phản xạ.

" Nằm yên! "_ Cậu nói nhỏ, gần như mệnh lệnh.

Taehyung đưa tay xuống mép quần em, ngón tay lướt qua da một cách cố ý khiến Jungkook rùng mình.
Không hỏi. Không xin phép.

Cậu kéo chậm — từng chút một— như muốn em cảm nhận hết sự trần trụi đang đến.

Vải trượt qua hông, xuống đùi, rồi rơi hẳn xuống chân.

Jungkook nằm đó, thở gấp, không che, cũng không trốn.

Ánh mắt Taehyung nhìn em như một món đồ cậu đã chờ rất lâu để mở ra.

Môi cậu cong nhẹ

" Em đẹp đến mức anh phát điên, JungKook! "

Rồi đầu lưỡi cậu chạm xuống, liếm một đường chậm từ rốn xuống sát ranh giới nhạy cảm nhất.

Không phải nhanh. Không phải vội.

Mà là cố ý hành Jungkook bằng sự chờ đợi và cảm giác sắp vượt giới hạn.

Em bật hơi thở mạnh, cả cơ thể siết lại như bị kéo căng dây thần kinh.
Một tiếng rên nhẹ thoát ra nhưng em cố nuốt lại, môi cắn chặt để không phát ra nhiều hơn.
Tay em nắm ga giường đến mức các khớp trắng bệch

Cậu như muốn ghẹo em hơn, liền liếm thêm một đường nữa, lần này thấp hơn, gần đến mức chỉ cần  cúi xuống một chút nữa là sẽ vượt qua giới hạn.

Jungkook khẽ cong lưng, một bên đùi run nhẹ như không kiểm soát được.

Taehyung nhìn lên, ánh mắt tối lại đầy hưởng thụ.

Giọng cậu khàn, vừa gần vừa nguy hiểm

" Đừng rên nữa, Jungkook. Anh còn chưa chạm thật đâu. "

Vừa nói, môi cậu lại chạm xuống sát điểm giới hạn lần cuối, đủ để Jungkook gần như nghẹt thở vì khao khát bị bỏ lửng.

Không gian bỗng chốc im lặng đến mức nghe được tiếng cổ họng Taehyung khẽ nuốt.

Jungkook nằm đó, hơi thở rối loạn còn chưa ổn định, môi đỏ, ánh mắt ẩn nhẫn thứ gì đó vừa chống cự… vừa chờ đợi.

Taehyung cúi xuống, bàn tay đặt lên eo em.

Không kéo.—Không chạm sâu hơn.
Chỉ giữ.

Nhưng chính cái giữ lại được tất cả đó mới khiến em run hơn

Ánh mắt Taehyung tối lại, giọng anh trầm, thấp, rất gần bên tai em

" Anh muốn nghe từ chính em."

Jungkook cựa mình nhẹ, hơi thở như mắc lại nơi ngực.

" Em… đã để anh chạm, đã để anh lấy đi tất cả..."

Taehyung thì thầm
" Nhưng điều anh muốn nhất… vẫn chưa có. "

Em ngước mắt nhìn, đôi tai thoáng ửng đỏ

Taehyung đặt trán mình lên trán em, hơi thở nóng, gần như dính vào da

" Không phải phản ứng cơ thể. "

Dừng một nhịp.

" Không phải kích thích bởi kì phát tình. "

Một nhịp nữa. Chậm. Nguy hiểm.

" Anh muốn… em phải nói rằng em cần anh. "

Nhịp tim em đập nhanh, cổ họng khô lại như không phát được tiếng.

Taehyung cười nhẹ, rất khẽ… nhưng lại đủ để toàn thân em căng lên như dây đàn.

" Vậy nên… "_ Giọng cậu ma mị như đang mê hoặc bên tai em _ " Nói đi. "

Ngực em phập phồng rõ ràng, như đang cố nuốt thứ gì mắc kẹt giữa cổ họng và trái tim.

Một lúc lâu, em không nói.

Chỉ im lặng.

Nhưng chính cái im lặng đó lại nói rõ hơn bất cứ lời nào.

Taehyung không vội thúc ép. Cậu chờ.

Một cách kiên nhẫn đến mức nguy hiểm.

Ngón tay cậu khẽ từ eo chạm xuống xương hông Jungkook, không siết, không kéo… chỉ vuốt một đường chậm đến mức khiến hơi thở của em lệch nhịp.

" Jungkook. "
Giọng anh nhẹ, như vẫn đợi em

Jungkook mím môi.

Đôi tai đỏ ửng hơn

Rồi… rất khẽ, gần như chỉ để hai người nghe

"Em…"

Một chút ngập ngừng.

Jungkook quay mặt sang hướng khác như trốn ánh mắt Taehyung, nhưng tay lại nắm chặt lấy ga giường, không hề đẩy cậu ra.

"Em muốn…"

Giọng em nhỏ đến mức chỉ như một hơi thở.

Nhưng Taehyung nghe rõ từng chữ.

Rõ hơn cả tiếng tim em đang đập loạn trong lồng ngực.

Cậu cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào mang tai Jungkook, hơi thở nóng rực.

" Nhìn anh."

Jungkook chần chừ một chút… rồi buộc phải ngước lên.

Đôi mắt em ướt nhẹ, vừa xấu hổ vừa yếu mềm… nhưng cũng có chút cố chấp.

" ...Em muốn "
Jungkook lặp lại, lần này rõ hơn, tuy vẫn nhỏ và run.

Một giây im lặng.

Rồi môi Taehyung cong nhẹ, không phải nụ cười dịu dàng.

Mà là kiểu cười nguy hiểm khi đã nghe được điều bản thân muốn.

" Giỏi."

Một từ thôi, nhưng khiến sống lưng em run mạnh.

Taehyung đưa tay nâng cằm em lên, buộc em giữ tiếp ánh mắt đó.

" Lần sau…" _ cậu nói chậm, khẽ nhếch môi.

" Đừng trốn. "

Hơi thở nóng lướt qua môi em.

" Sẽ không có gì đáng xấu hổ. "

Từng chữ như đi sâu vào tâm trí

" Vì anh… cũng muốn em. "

Khoảnh khắc Jungkook nói ra câu đó, thứ gì đó trong Taehyung liền thay đổi.

Không còn là sự kiềm chế gượng gạo.

Không còn là thử xem Jungkook muốn tới đâu.

Mà là định dẫn em đi xa hơn… theo cách cậu muốn.

Taehyung đặt tay lên má Jungkook, ngón cái vuốt dọc gò má em.

Nụ hôn tiếp theo không còn mềm.

Không còn do dự. Mà sâu.

Chậm ban đầu, rồi mạnh dần…
Jungkook siết lấy vai cậu, hơi thở loạn, môi bị chiếm đến mức gần như không còn hơi để thở.

Khi buộc phải tách ra để lấy hơi, Taehyung khẽ nói, giọng khàn đến mức khiến em cơ thể em run theo

" Nghe kỹ…"

Cậu hôn một đường từ môi xuống hàm, rồi đến ngay dưới tai em.

" khi em nói muốn…"

Răng anh chạm nhẹ vào cổ Jungkook, không cắn… chỉ cảnh báo.

" Anh sẽ không bao giờ để em đổi ý nữa. "

Một tiếng thở khẽ trượt qua môi em, vô thức… mềm và yếu.

Taehyung cúi sâu hơn, môi anh dừng ở ngay tuyến thể có lưu giữ dấu cắn vĩnh viễn trên cổ em.

Ngón tay đặt trên eo Jungkook siết nhẹ, như khóa em ở đó.

Chỉ khi Jungkook không lùi nữa, anh mới cúi xuống

Và cắn.

Không sâu.

Không để lại thương. _ Nhưng đau

Và đủ để em cảm thấy bản thân đang bị đánh dấu lại… ngay trên dấu cắn cậu từng khắc lên từ trước.

Jungkook siết chặt vai cậu hơn, hơi nghiêng đầu để thở, cổ ngửa ra nhiều hơn.

Không phải vì chủ động.

Mà vì… cơ thể phản ứng trước.

Taehyung cảm nhận được điều đó và khẽ cười

" Đúng rồi. "

Cậu nhẹ nhàng nói, giọng như dẫn dắt.

" Đừng chống lại cảm giác em muốn. "

Taehyung không nói thêm lời nào nữa

Cậu siết eo em, rồi bất ngờ nhấc bổng cả người Jungkook lên, dễ như nâng một món đồ cậu đã quen thuộc từ lâu.

Jungkook giật mình, hai chân theo phản xạ siết lại quanh hông Taehyung

" A! Tae…! "

Taehyung nhìn em từ khoảng cách gần đến nghẹt thở, hơi thở nóng phả lên môi

" Giữ chặt anh. "

Bàn tay cậu giữ sau lưng em, một tay khác chống dưới đùi, kiểm soát toàn bộ trọng lượng cơ thể em như chủ quyền hiển nhiên.

Nhịp tim Jungkook đập loạn, không biết vì hồi hộp, vì sợ, hay vì mong muốn.

Có lẽ là cả ba.

Hơi thở cậu, pheromone bạc hà như ôm lấy em, khiến đầu óc Jungkook quay cuồng, còn hơi nóng từ tay hắn truyền qua da làm từng thớ thịt như tan chảy.

Taehyung cúi xuống, đầu lưỡi chạm lên điểm hồng trước ngực em

" Nhìn em thế này... Anh không nhịn được nổi. "

" Em sao có thể đẹp đến như vậy chứ?! "

Rồi em cảm nhận được hạ thân đang cương cứng đang tiến sâu vào bên trong .

Cảm giác ấm nóng, nhưng cũng có chút trướng lên vì đau nhẹ

Bàn tay cậu trượt xuống mông, nhấc nhẹ em lên, áp sát vào mình.
Nhịp nhún chậm, gợi cảm, đủ để em quen dần với cảm giác mà cậu đem lại

" Ngoan, thả lỏng. "

Jungkook nuốt xuống cảm xúc sợ, cơ thể vừa run vừa nóng.

" Giỏi lắm! "_ Taehyung nhận ra được hạ thân em không ép chặt nữa, đã vòng tay nhấc em lên xuống theo nhịp một cách chậm rãi nhất

Một chuyển động nhỏ.

Hơi thở em nghẹn lại, tay bấu vào vai cậu, như tìm điểm giữ lại vì chân không còn đủ sức.

Taehyung dừng lại đúng khoảnh khắc đó.

Không tiến thêm.

Không rời ra.

Chỉ giữ nguyên vị trí, như cố tình để cơ thể Jungkook tự nhận ra điều gì đang xảy ra.

" Nhìn anh. "

Jungkook lắc đầu rất nhỏ, hơi ngại, hơi hoảng, nhưng pheromone lại phản bội chính em, lan mạnh và mềm đi rất nhanh.

Taehyung đưa tay nâng cằm em lên, để đôi mắt em không trốn tránh được nữa.

" Không cần nói gì."

" Chỉ cần để cơ thể em trả lời."

Khoảnh khắc tiếp theo không còn tiếng nói.

Chỉ còn hơi thở hòa vào nhau, từng chuyển động chậm nhưng sâu, Sau đó là nhanh dần đến vào đến tận cùng

Em rên lên như bản năng, không thể kìm nén nổi cảm giác đang đốt cháy cả cơ thể.

Taehyung thì cười khẽ, giọng cậu mềm nhưng đậm rõ sự chiếm hữu tuyệt đối

" Đúng vậy— Cùng anh. "

" Cứ để anh dẫn dắt em. "

Thời gian trôi cũng chỉ như con số trên đồng hồ.

Jungkook mềm nhũn trong vòng tay Taehyung, cơ thể em như vô lực mà ngã dựa vào bờ ngực vững chắc
Tim em đập loạn nhịp, hơi thở rối rắm, không còn sức để phản kháng.

" Ưm... em mỏi.... không chịu nỗi nữa... "

" Taehyung... "

Cậu ôm Jungkook thật chặt vào ngực, rồi dừng lại. Vài tiếng đồng hồ có lẽ đã quá sức với thân thể em.

Taehyung đặt một nụ hôn nhẹ lên trán JungKook , cảm nhận nhịp tim còn rối loạn, rồi khẽ vuốt tóc em

" Anh chỉ ôm em thôi… được không, kookie? "

Jungkook khẽ gật đầu, thở hổn hển, cơ thể vẫn mềm nhưng không còn lo lắng nữa.

Rồi cậu hạ người em xuống giường. Taehyung lấy một chiếc khăn mềm, thấm nước ấm, rồi khẽ lau dọc theo da Jungkook, từ vai xuống ngực, từng cử chỉ thật chậm rãi.

" Chịu thêm một lúc, anh giúp em lau sạch sẽ. "

Jungkook dựa vào người cậu, nhắm mắt, thở dốc nhẹ.

Sau khi lau xong, Taehyung ôm em thật chặt, hít hương thơm bạc hà và đào nhẹ còn sót lại.

" Anh ở đây… chỉ bên em thôi! Ngủ đi! "
Cậu thì thầm, ngón tay lướt nhẹ lên cánh tay em.

Jungkook nhắm mắt hoàn toàn, trôi vào giấc ngủ trong vòng tay Enigma

Căn phòng trở lại yên ắng, mùi hương ấm áp và nhịp thở của Taehyung quấn quanh Jungkook.
Không còn giận hờn, không còn căng thẳng – chỉ còn cảm giác được giữ chặt, được bảo vệ, và được yêu đến tận cùng.

____________________________________

Thông cảm cho sốp vì chap này hơi lập ý ạ 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip