Chap 58
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua rèm mỏng rọi lên da, khiến cả căn phòng như phơi bày mọi dấu vết của đêm dài. Không còn tiếng thở gấp, không còn tiếng va chạm giường—chỉ còn hơi ấm lưu lại trên ga trắng và mùi thân quen vẫn quấn chặt trong không khí.
Jungkook mở mắt trước… nhưng cơ thể thì như đang phản đối quyết liệt.
Lưng đau. Hông mỏi. Cả người ê ẩm như có tảng đá nặng đè lên.
Em gượng ngồi dậy.
Đây đúng là quyết định sai lầm.
Vừa nhích lên, cơ lưng đã như bị kéo ngược, buộc em phải khựng lại và thở ra một hơi nhỏ đầy bất lực.
Chăn trượt xuống theo chuyển động đó, và cùng với nó, những dấu đỏ dọc từ cổ xuống ngực lộ ra rõ ràng. Không phải vài cái. Là từng mảng như được vẽ lên bằng ý đồ chiếm giữ… không thể che giấu.
Trước khi Jungkook kịp kéo chăn lại, cửa bật mở.
Taehyung bước vào.
Tóc cậu còn hơi ướt, áo sơ mi đen xắn tay, cổ áo mở hai cúc. Cậu nhìn em một lúc, ánh mắt quét một vòng từ môi Jungkook tới mấy dấu hôn… rồi dừng lại ở biểu cảm nhăn nhó kia.
" Em dậy rồi à? "
Giọng cậu trầm, nghe như muốn vuốt ve nhưng lại cố tình giữ bình tĩnh.
" Còn giận anh không? "
Jungkook chống tay lên đệm để giữ thăng bằng, mặt cau lại như bị động vào chỗ đau.
" Không biết. Cũng không có sức giận! "
Taehyung bật cười khẽ. Cậu đi gần về phía em, một tay đặt ra sau gáy Jungkook, kéo nhẹ để đặt một nụ hôn lên môi em — nhẹ , chậm và đầy dịu dàng
" Đừng xuống giường. Cơ thể em chưa khoẻ lại đâu. Nghỉ thêm đi. Anh chuẩn bị bữa sáng. "
Jungkook nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng đầy thái độ lười biếng
" Em đói. Với… nặng người quá. Muốn ăn gì đó nóng nóng cho tỉnh. "
Taehyung tay đặt lên lưng em, vuốt nhẹ xuống đoạn thắt lưng – nơi tối qua cậu đã siết chặt em đến phát run.
" Vậy để anh chăm. "
Không báo trước, Taehyung bế bổng Jungkook lên khỏi giường. Em giật mình, đôi chân tự động vòng lấy người cậu như phản xạ.
" Taehyung… em tự đi được. "
" Anh biết. Nhưng anh thích em dựa vào anh. "
Em khựng lại một nhịp, mặt đỏ bừng
" Đã bảo đừng nói kiểu vậy vào sáng sớm rồi mà. "
Taehyung bế em vào phòng tắm, đặt cả người em ngồi trên bệ rửa mặt. Cậu vắt khăn nước ấm rồi chậm rãi lau mặt em. Nước ấm chạm lên da Jungkook, len qua những dấu đỏ, như xoa dịu.
Khi cả hai xuống bếp, đúng lúc Jimin bước ra từ phòng kiểm tra dữ liệu. Trên tay nó còn đang cầm chai nước đang uống dở
Vừa thấy Taehyung bế Jungkook từ cầu thang xuống thì… nó suýt sặc mà phun ra.
" Ủa? Hôm qua còn chiến tranh lạnh kia mà. Nay sao tình chàng ý thiếp mặn nồng thế kia? "
Taehyung không đổi sắc mặt.
" Người trưởng thành có cách giải quyết của người trưởng thành. "
Jimin nhìn hai người với ánh mắt khinh miệt ra rõ.
Người trưởng thành kiểu quái gì? Nói thẳng ra giải quyết vấn đề trên giường đi, ở đó còn văn vở.
Jungkook thì ngại đến mức chỉ biết úp mặt vào ngực cậu tránh đi.
Tới phòng ăn, Taehyung đặt Jungkook ngồi lên quầy bếp, rồi đứng giữa hai chân em để dễ chăm.
Cậu thổi nguội muỗng cháo rồi đưa thẳng đến miệng em
" Há miệng. "
Jungkook khẽ liếc Taehyung, nhưng vẫn há miệng ăn
Rồi bỗng em đưa tay chạm nhẹ vào má Taehyung, ngón cái vuốt qua chỗ hằn mờ nhạt do bị em tát hôm trước
" Tae… em xin lỗi. "
Taehyung đưa tay nâng cầm em lên, giọng dịu đến mức em nghe cũng mềm lòng
" Sao phải xin lỗi? "
“ Em làm anh đau. Em không cố ý. Chỉ là… lúc đó không kiềm được. "
Taehyung nắm lấy tay em, rồi cúi xuống và hôn nhẹ vào phần mu bàn tay, tiếp đến là lòng bàn tay.
" Anh chỉ sợ tay em đau thôi. "
Taehyung còn cười tươi, nói đùa
" Còn mặt anh thì… da dày lắm. Không biết đau. "
Jungkook bật cười, nụ cười đẹp đến mức khiến tim người đối diện tan chảy.
" Anh tốt với em quá đấy! "
Taehyung xoa đầu em đầy cưng chiều
" Anh đâu có tốt. " _ Ngừng một chút, cậu nói thêm_ " Anh chỉ thương em. "
Taehyung đút nốt cho em phần cháo, rồi dùng khăn giấy lau đi vệt vụn ở khóe môi.
" Ăn xong anh sẽ nói cho em nghe thứ em cần biết. "
Jungkook chớp mắt
" Có chắc là không giấu em thêm điều gì nữa không? "
Taehyung im vài giây trước khi trả lời
" Bí mật thì nên biết chậm một chút sẽ bất ngờ hơn. "
" Nhưng —một khi em biết rồi… sẽ không còn quay lại như trước được nữa. "
Jungkook ngước mắt nhìn thẳng cậu, không né tránh, không run sợ
" Vậy nói đi. "
Taehyung cúi mặt gần sát hơn, hơi thở nhẹ lướt qua vành tai em
" Ăn xong đã. "
Ở ngoài sofa, Jimin chỉ vô tình quay mặt sang mà nhìn thấy tất cả. Nó thở dài
" Chắc nên dọn ra ở riêng thôi. Nhìn riết muốn bẩn mắt rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip