Chap 6

Buổi tối hôm đó, không khí trong Kim gia đặc quánh lại mức ngạt thở. Tại phòng khách lớn, ánh đèn vàng từ dàn đèn chùm hắt xuống nền gạch lạnh lẽo, phản chiếu rõ khuôn mặt đang nheo lại vì tức giận của ông Kim

Trước mặt ông là Taehyung đang quỳ gối cúi đầu, áo sơ mi vẫn chưa kịp thay, cà vạt lỏng xộc xệch, tóc thì rối bù, nét mặt thì vẫn là ương bướng đến phát quạo.

" Con tưởng công ty là chỗ chơi sao?"

Ông Kim trầm giọng nói, tông chữ lạnh đến mức khiến cả người giúp việc đứng ở góc phòng cũng không dám thở mạnh.

" Buổi sáng thì ăn bánh trong phòng họp, buổi chiều ký tên lên bản thiết kế. Con nghĩ đó là cách để người ta tôn trọng con à, Taehyung? "

Taehyung im lặng, hai tay nắm chặt, môi mím lại, thái độ không hẳn là phản kháng nhưng cũng chẳng phải là nhận lỗi.Cậu đã quá quen với việc bị mắng, rồi chịu phạt. Nhưng lần này có chút khác đi. Cảm giác đắng nghẹn ở cổ họng. Không phải vì sợ, mà vì ánh mắt của Jungkook đang nhìn sang đầy sự lo lắng, xen lẫn tiếc nuối.Ánh mắt mà cậu chưa từng thấy ở bất kì ai

" Ba Kim.. "

Em đứng ở bên cạnh, khẽ mím môi. Em biết mình không thể tiện xen vào, nhưng đắng đo một lúc cuối cùng vẫn là lên tiếng

" Thưa ba, thật ra hôm nay là ngày đầu tiên em ấy đến công ty. Có thể em ấy vẫn chưa quen nhịp làm việc và cả môi trường xung quanh nên hơi... nghịch một chút. Nhưng em ấy không cố ý đâu ạ! Con tin Taehyung sẽ cố gắng hơn! "

Em lễ phép mà chân thành nói khẽ, ánh mắt hơi dao động, không dám đối diện thẳng ánh mắt của ông

Ông Kim quay đầu nhìn về phía em.Ánh mặt ấy dù vẫn còn nghiêm nghị, nhưng đã dịu bớt sự tức giận thấy rõ.Ai cũng biết trong căn nhà này, người mà ông Kim quý nhất không phải hai đứa con trai ruột, mà lại là Jungkook. Em là đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, sống ở Kim gia từ bé và chưa bao giờ khiến ông phải phiền lòng.

" Con cũng muốn bao che cho nó sao? "

Ông thở dài, giọng trầm xuống

" Nhưng thôi, vì con nói vậy, ta sẽ cho qua. Nhưng... "

Nói đến đây, ông khựng lại một nhịp. Rồi khẽ xoay người , dán ánh mắt sắc lạnh về phía cậu con trai út họ Kim kia

" Từ ngày mai, con không được phép đến công ty nếu chưa hoàn thành khóa học bổ trợ quản lý. Và học với ai, con biết rồi đấy! "

" Dạ? " - Kim Taehyung ngẩng lên, nét mặt mơ hồ

" Học với Jungkook. Nó hiểu cách làm việc ở công ty. Con phải học từ cách cư xử, cách nói chuyện và cả cách làm việc. Hiểu chưa? "

" Vâng, con nghe rõ rồi ạ, thưa ba! "

Cậu cuối đầu, khoanh tay gật gật như đã hiểu. Dáng vẻ như một đứa trẻ thật sự hối lỗi nhưng để ý kĩ, trong thoáng chốc, đuôi mắt cậu lại cong lên. Cái kiểu cười nhỏ xíu nhưng đủ khiến Jungkook biết người này đang vui thế nào.

" Taehyung sao này nhờ con, nó không nghe con cứ việc đánh! "

Ông Kim nhìn em cười hiền từ, rồi quay phắt sang Taehyung nhìn với ánh mắt có chút không 'thân thiện" lắm

" Nếu con còn coi thường chuyện này, ta sẽ tước quyền thừa kế của con. Rõ chưa? "

" Dạ con trai yêu của ba đã rõ! "

Taehyung bật cười hí hửng, ôm lấy ông Kim. Nhưng ánh mắt thì cứ liếc sang em, môi cười nhếch

Jungkook chỉ biết khẽ lắc đầu, bất lực nhưng không phản ứng gì thêm.

Sau bữa tối, cả nhà ngồi lại uống trà, không khí đã dịu hơn đôi chút. Người giúp việc châm thêm trà cho ông, phu nhân Kim cũng thư giãn mà dùng bánh ngọt bên cạnh

Taeyang ngồi đối diện cha, khuôn mặt anh điềm đạm, ánh mắt vẫn là kiểu lạnh nhạt và nghiêm cẩn thường thấy.

Ông Kim nhấp một ngụm trà, rồi bỗng nhiên đổi giọng, sự chú ý liền di chuyển sang cậu con cả

" Taeyang, chuyện hôm trước ta nói, ta cũng đã xem xét kỹ. Hôn ước đó, ta đã bàn với gia đình bên kia rồi. Con coi sắp xếp ngày, đi xem mắt đi! "

Không khí nhẹ nhàng bỗng chốc đanh cứng lại.Taeyang ngẩng mặt lên, ánh mắt anh chỉ dao động trong thoáng chốc, sau đó rất nhanh trở lại bình tĩnh

" Là Lee gia hay Choi gia vậy, thưa ba? "

" Gia tộc Lee. Con gái út của họ, vừa tốt nghiệp xong. Gia đình môn đăng hộ đối, lại giúp củng cố cổ phần hai bên. Làm dâu Kim gia, ta cũng yên tâm. Con không có lý do gì để từ chối! "

Em thoáng sững người. Từng chữ nghe rõ không sót lấy một câu. Tay em siết chặt tách trà đến mức gân xanh hiện rõ trên cánh tay. Không một ai để ý em lúc này, nhưng cổ họng em đã khô khốc và trái tim đau nhói lên từng cơn

Taeyang vẫn điềm tĩnh như thường, nét mặt không chút thay đổi. Như đã quá quen và buộc phải chấp nhận

" Ba quyết sao thì con nghe vậy! "

" Tốt! Cưới sớm ổn định gia đình và công việc. Ta còn sớm có cháu bồng bế nữa! "

Ông Kim hài lòng vỗ vai anh một cách vui vẻ. Taeyang thì không hề có chút phản đối nào. Bởi chính cái sự bình thản ấy của anh mà khiến tim em thắt lại. Mọi thứ như chìm vào bóng tối vô hạn

" Ba Kim... thật sự đã quyết định rồi sao? "

Em cố níu kéo chút hi vọng cuối cùng, cất giọng run rẩy hỏi, và cố gắng giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể

" Phải! Con bé nhà họ Lee được nuôi dạy tử tế, hiểu lễ nghĩa. Cũng giống con, Jungkook à! Mà con yên tâm, sau Taeyang, ta cũng sẽ tìm cho con mối hôn sự tốt, đảm bảo con sẽ không thiệt thòi! "

Em cười gượng, cúi đầu xem như đã hiểu. Trong căn nhà này, vị trí của em luôn là người được yêu quý nhất ,nhưng chưa bao giờ là người được chọn. Suy cho cùng vẫn là đứa con nuôi bình thường mà thôi

" Dạ, Con hiểu rồi ạ! Mừng thay cho anh! "

Taehyung ngồi đó lặng lẽ nhìn nét mặt của em. Ánh mặt cậu trầm xuống, không còn là nét tinh nghịch thường thấy. Taehyung rất ít khi nghiêm túc, nói đúng hơn là không việc gì phải nghiêm túc. Nhưng lúc này đây, cậu lại quan sát thấy hết thảy mọi thứ về em. Từ cách đôi vai em run khẽ, cả cách đôi môi cố nặn ra một nụ cười nhạt

Mọi thứ quá sức bất ổn và đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip