Chap 60

Không khí trong phòng dữ liệu yên tĩnh đến mức nghe được từng nhịp thở của cả hai. Ánh đèn trắng phản chiếu lên kim loại và màn hình, nhưng lại khiến da Jungkook trông mềm hơn thường lệ

Jungkook ngồi dựa vào lồng ngực Taehyung, hơi ấm từ cơ thể cậu như xuyên qua lớp áo mỏng. Tay em vô thức xoay xoay ngón cái cậu. Ánh mắt em thấp xuống một chút rồi nâng lên, cuối cùng lên tiếng

" — Vậy anh còn điều gì muốn nói nữa không? "

Giọng em không cao, nhưng có chút khàn. Giống kiểu lòng đã chuẩn bị, nhưng tim vẫn mong chờ câu trả lời.

Taehyung chưa trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, tay vẫn đặt sau gáy em, ngón cái vô thức lướt qua tuyến tinh tức tố như một phản xạ thuộc về riêng mình.

" Nếu em hỏi, anh sẽ trả lời. "

Jungkook cắn nhẹ môi, hàng mi run như muốn che giấu cảm xúc

" Anh thuộc người của… Vante. "

Không phải câu hỏi, mà như lời kết luận.

Ánh mắt Taehyung thoáng đổi sắc. Không phải giật mình, mà kiểu cuối cùng em cũng nói ra rồi.

Jungkook nhìn sâu hơn vào mắt cậu, không né tránh

" Em muốn biết. Anh rốt cuộc là ai.
Một nhân viên tầm thường, hay… người có vị trí đủ để sống an nhàn trong căn biệt thự kiểu này? "

Taehyung bật cười khẽ. Tiếng cười trầm, ngắn, nhưng nghe như dao cắt qua lớp tường ngụy trang.

Cậu đưa tay nâng cằm Jungkook, buộc em phải nhìn thẳng.

" Anh Không phải nhân viên bình thường. "

Một câu, nhưng đủ khiến không khí nặng lại.

Jungkook im lặng, và chờ

" Anh là Victor. "

Tim em như khựng lại một nhịp. Không phải sốc, mà là xác nhận điều em đã nghi ngờ rất lâu.

Một thoáng im lặng kéo dài

" Hoá ra " _ Jungkook thở khẽ_ " Anh còn hơn cả những gì em nghĩ. "

Taehyung nhìn em với ánh mắt chứa cả cưng chiều lẫn nguy hiểm

" Em sợ không? "

Jungkook nhướng mắt, lần này không lùi, không vòng vo. Trái lại, em vòng tay ôm lấy cổ Taehyung, chậm rãi nhưng chắc chắn.

" Không. Người yêu em sẽ không hại em. "

Rồi Jungkook khẽ nhích sát môi cậu, chạm nhẹ, giọng pha chút tinh nghịch

" Hơn nữa… anh sẽ không nỡ. "

Taehyung khẽ cười, bàn tay siết eo Jungkook kéo em sát hơn như muốn gắn cơ thể lại thành một.

" Em bây giờ biết trêu ngược anh rồi. "

Jungkook không đáp, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy tin tưởng.

Cậu cúi xuống, đáp lại nụ hôn phớt nhẹ ban nãy của em.
Môi Taehyung chạm cổ rồi mơn nhẹ di chuyển lên sau tai, hơi thở ấm nóng phả lên vùng da nhạy cảm.

" Nhưng—anh thích. "

Em hơi rùng mình, nhưng vẫn không tránh.

Một lát sau, Taehyung lấy từ ngăn kéo ra một sấp tài liệu mật được dán kín

" Jeon gia năm đó suy tàn…Gia chủ Jeon biệt vô âm tín. Nhưng anh tin họ vẫn còn sống. "

Em ngẩng mặt lên, chú tâm vào mấy tờ tài liệu anh đưa

" Chỉ là…Với mạng lưới của Vante còn chưa tìm ra, nghĩa là họ đang ẩn mình rất kỹ. "

Giọng Taehyung không dùng để an ủi. Nó là sự thật trần trụi nhưng lại mang dấu hiệu của hy vọng.

Jungkook siết tay lại, mím chặt môi. Đôi mắt trở nên long lanh nhưng không để rơi nước mắt

Nếu họ còn sống…
Vậy khi gặp lại em, họ sẽ nghĩ gì?

Một Jungkook Omega không mang vinh quang?
Một Jungkook chỉ biết chạy trốn?
Một Jungkook không bảo vệ được gia tộc mình?

Hay… họ sẽ chỉ đơn giản ôm em và nói _con còn sống là đủ? _

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong lồng ngực em như một lời chưa dám thốt.

Taehyung chạm vào má Jungkook, kéo em ra khỏi suy nghĩ đó.

" Dù họ nghĩ gì " _ Cậu nói chậm, từng chữ như đóng dấu
" Em vẫn là người anh chọn. "

Lần này nước mắt em thật sự rơi, thấm vào lòng bàn tay Taehyung.
Không hẳn vì đau lòng. Mà vì yên tâm và ấm áp

Taehyung khẽ lau nhẹ bằng ngón cái, rồi ôm lấy em

" Nhưng em vẫn phải cẩn thận. Bên ngoài vẫn tin Jeon gia giữ bí mật. Và họ nghĩ… em là chìa khóa. "

Em im lặng, suy nghĩ điều gì đó. Rồi bất ngờ vòng tay qua cổ Taehyung, kéo cậu xuống và hôn lấy. Không nhẹ nhàng, nhưng nó da diết.
Taehyung cũng rất nhanh phối hợp cùng, thậm chí còn trở thành người chủ động.

Khi tách ra, Jungkook nhìn thẳng cậu, cười tươi

" Em có siêu VIP bảo vệ rồi. Vante bảo kê. Cả thế giới muốn chạm em cũng phải hỏi anh trước. "

Taehyung bật cười. — Nụ cười đầy tự hào và hãnh diện

Cậu ôm Jungkook sát hơn, giọng thấp và mang quyền chiếm hữu không che giấu

" Ừm, em chỉ cần dựa vào anh. "

Jungkook đặt tay lên ngực cậu, cảm nhận nhịp tim đều và mạnh như đang nói thay cho lời hứa.

Và lần đầu tiên từ rất lâu…
Em không còn thấy mình phải tự mình gồng gánh mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip