Chap 62

Jihye mĩm cười nghiêng đầu

" Tất nhiên... Chỉ công việc thôi. "

Lúc này Taehyung mới lên tiếng, giọng cậu thẳng thắn, rạch ròi

" Tới Hàn, tôi sẽ sắp xếp đội vận chuyển riêng. Cô không cần đi cùng. "

Nụ cười trên môi cô ta khựng lại, nhưng rất nhanh đã xem như không có gì.

Jimin khoanh tay, nói thêm vào

" Chúng tôi sẽ sắp xếp, hơn nữa Taehyung chưa có ý định về Hàn lúc này. "

Jihye gật nhẹ đầu, thái độ chẳng bất mãn cũng chẳng nịnh nọt.

" Tùy anh. Tôi chỉ nhận lệnh từ boss Suga và chuyển lời. Quyết định cuối cùng vẫn là của anh. "

Jimin bật cười nhỏ, nửa khinh miệt nửa mệt mỏi

" Rồi! Tên phiền phức đó chỉ biết đẩy việc. Tôi sẽ gọi anh ta, cô về đi. "

Jihye đứng dậy rồi quay người rời khỏi, không nói thêm dù chỉ một từ.

Không ồn ào, không tỏ thái độ và càng không để tâm.
Nhưng chính cái im lặng đó mới khiến em cảm thấy không an toàn.

Có những người… nguy hiểm nhất là khi họ chẳng cần chứng minh điều gì.

Jungkook chớp mắt, ánh nhìn dõi theo bóng dáng cô ta biến mất sau cánh cửa. Đáy mắt đã ánh lên sự đề phòng.

Trong khi em còn đang suy nghĩ. Taehyung đã lấy hộp kem trên tay em, đặt muỗng sang một bên. Rồi nhẹ nhàng dùng khăn giấy chậm rãi lau đi vệt kem dính bên khoé môi.

Động tác vô cùng nhẹ nhàng và đầy nâng niu

" Em ăn nhiều kem vậy, lát đau họng rồi than anh nữa. "

Jungkook khoanh tay, mặt phồng lên, môi chu lại trông rất đáng yêu

" Em ăn có một chút à. "

" Ừ. Một chút của em bằng nửa hộp. "_ Taehyung khẽ cười, nhéo nhẹ cằm em rồi hạ giọng dỗ ngọt

" Thôi, không ăn nữa. Ngoan. "

Jungkook lườm nhẹ, bất mãn đó, nhưng rồi vẫn là để cho cậu lấy hộp kem đi.

Taehyung hài lòng, xoa đầu em

" Kookie giỏi quá! "

Jimin ở kế bên chịu không nổi mà lắc đầu, lầm bầm trong miệng

" Cho tao xin. Tao ở đây thêm lúc nữa là tao nổi da gà đến chết. "

Nói rồi nó phóng nhanh ra khỏi biệt thự, không chút quay đầu

Một lúc sau, Jungkook quay sang hỏi, giọng em khẽ nhưng không giấu được sự tò mò

" Taehyung! Người tên Suga… mà cô ta nhắc tới là ai vậy? Với… hàng gì mà cần vận chuyển? "

Taehyung nhíu mày rồi gõ nhẹ trán em, kiểu cưng chiều pha chút bất lực

" Em hỏi từng câu một được không? Anh chưa kịp trả lời câu trước, câu sau đã tới rồi. "

Jungkook xoa nhẹ trán, nhưng không bỏ cuộc

" Nhưng em muốn biết mà. "

Cậu thở dài rồi cũng chiều theo

" Suga là người anh từng nói với em. Tên đó là boss đứng đầu hệ thống mafia. Hắn điều khiển mối liên hệ giữa bang phái, vũ khí và thị trường hắc đạo. "

Jungkook gật gật như đã hiểu

" Vậy… còn cô gái Jihye khi nãy? "

Taehyung dựa lưng vào sofa, giọng nhỏ hơn, nhưng sắc ý vẫn không mất

" Jihye không đơn giản chỉ là phụ tá. Cô ta là một nữ sát thủ. Huấn luyện theo dạng chiến lược và xử lý bí mật. "

Jungkook hơi rùng mình.

" Anh quen họ bằng cách nào? " _ em hỏi tiếp.

Taehyung chưa vội trả lời, mà cong môi cười đầy ẩn ý

" Jimin. "

" Huh?? Jimin? "_ em ngơ ngác lập lại

" Suga là người yêu của Jimin. Hai bên từng phối hợp vài lần, nên anh cũng xem như có quen biết. "

Jungkook há hốc miệng, mắt mở to như không tin được những gì vừa mới nghe

" Jimin… có người yêu á? "

Cậu gật đầu

" Sao lại không chứ? "

Em thoáng cười trừ giải thích _ " Ban đầu em cứ nghĩ Jimin chưa quen ai. Vì cậu bạn của anh khá cọc tính. "

" Nó vậy đấy! Trẻ con lắm. "

Em im lặng, tay vòng sang ôm lấy Taehyung mà dựa vào

" Mà anh này... Hàng mà Jihye nhắc khi nãy...là gì vậy anh? "

Taehyung nghiêng người, hơi cúi sát bên tai em.
Giọng trầm, nguy hiểm, mà lại như đang cố ý trêu chọc

" Đã là mafia thì em nghĩ hàng nào cần vận chuyển kiểu lén lút như này, hửm? "

Em trố mắt nhìn trong sự ngạc nhiên

" Là hàng cấm? "

Cậu không phủ nhận, chỉ cười. Nụ cười đó đã chứng minh suy đoán của em là đúng.

" Nghĩa là… anh cũng dính vào rồi? Làm vậy không phải rất nguy hiểm sao? "

Taehyung khẽ nắm cổ tay em, kéo tay Jungkook đặt lên ngực mình.

" Nếu đã đứng ở vị trí này rồi… không có chuyện rút lui an toàn. "

Em cắn môi, tay siết chặt áo cậu

" Nhưng...Em không muốn anh gặp nguy. "

Cậu vuốt nhẹ má em, ánh mắt đầy sự ngọt ngào

" Chỉ cần em còn ở đây, nhìn anh theo cách này… anh sẽ không sao. "

Và... Jungkook đỏ bừng tai, e thẹn..Em vội quay mặt sang hướng khác che đi

Nhưng chỉ lát sau, sự tò mò lại tìm đến

" Anh ơi...hàng cấm đó...chuẩn bị vận chuyển sang Hàn để làm gì? "

Taehyung đặt tay lên gáy em, kéo em lại gần. Tiếp đó là nụ hôn chậm nhưng sâu lắng.

" Bé cưng, biết nhiều quá trong giới này… thường chỉ có hai hướng. Một là bị dùng, còn hai là bị diệt. "

Jungkook nuốt khan. Cảm thấy có chút lạnh sống lưng

Nhưng rất nhanh, Taehyung đã ôm lấy em mà xoa dịu đi sự sợ hãi đó

" Lô hàng đó là vũ khí, có cả súng đạn. Và thiết bị tác chiến đặc biệt. Họ đưa về Hàn để chia lại cho các phe phái nhỏ. "

Em bấu lấy tay áo cậu, hỏi khẽ

" Nhưng sao họ lại nhờ anh? Hay là vì thân phận Victor? "

Taehyung gật đầu.

" Không ai vận chuyển hàng nhanh và sạch bằng Victor. Càng không ai kiểm soát thông tin nhanh hơn Vante. Quan trọng là không ai chạm được vào anh…."

Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn khác vào sau gáy em

" ... Nhất là khi em vẫn đứng bên cạnh anh như lúc này. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip