Chap 69
Ánh hoàng hôn cuối ngày phủ xuống khu vườn Kim gia một lớp màu vàng nhẹ. Hơi lửa từ bếp nướng phả lên, hòa cùng mùi thịt nướng cháy cạnh thơm phức.
Người lớn ngồi ở đầu bàn, tiếng ly thủy tinh cụng và tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng lửa tí tách tạo nên cảm giác gia đình ấm áp đến lạ.
Taehyung đứng cạnh lò nướng, tay đeo găng, hí hoáy lật miếng sườn đang cháy. Áo phông bị hun nóng, tóc rối nhẹ vì gió, nhưng ánh mắt thì sáng trong cực kì vui vẻ.
JungKook đứng bên cạnh khẽ nghiêng đầu ướp thịt, ngón tay em dính chút sốt mật ong mà không để ý.
Taehyung liếc nhìn em vài lần. Nhưng Jungkook lại như không để ý. Rồi không chịu được nữa. Cậu đặt kẹp nướng xuống
" Được rồi. Em ra bàn ngồi đi. Không cần đứng đây lâu. " _ Giọng cậu mềm nhưng kiên quyết.
" Em còn mệt, để đây anh làm. "
Jungkook ngước lên, chớp mắt.
" Không sao. Em làm được… "
" Không." _Taehyung tháo găng, cúi xuống đưa tay chỉnh lại cổ áo em.
" Nếu em còn đứng ở đây... Anh sẽ không giữ được sự bình tĩnh của mình. "
Jungkook đỏ mặt. Tay em kéo cổ áo cao hơn
Ánh mắt Taehyung đảo xuống cổ áo, em,nơi đó có vết hôn… đậm và kéo lên tận mang tai.
Cao đến mức Jungkook kéo áo cũng không thể che được hết.
Em cúi đầu, môi mím lại.
"…Em ngại. " _ Giọng em nhỏ, khẽ thì thầm đủ cho cậu nghe
Taehyung nhìn, rồi bật cười nhẹ. Không trêu. Không ồn ào. Chỉ là một kiểu cười mang theo sự hài lòng đầy chiếm hữu.
" Hôm nay..."_ Taehyung nói chậm, giọng trầm đi vài phần
" Anh sẽ để cả nhà biết. Rằng người anh chọn… chính là em. "
Jungkook giật nhẹ áo cậu.
" Có phải… thông báo sớm quá không? "
Taehyung chỉ nhếch môi, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng
" Không sớm. Nếu anh còn im lặng, sẽ có kẻ khác nghĩ rằng họ có cơ hội đến với em. "
Em ngại đến mức không nói thêm được gì.
Khi thịt chín và được mang ra bàn, mọi người ăn uống vui vẻ. Không khí nhẹ nhàng giữa tiếng nói chuyện rộn ràng, và tiếng cười xen cùng tiếng gió.
Em ngồi cạnh Taehyung, luôn cố giữ vai mình thẳng, để tránh áo bị tụt xuống vai. Nhưng có vẻ cũng không đủ
Giữa bữa ăn, Ara đặt ly xuống, đôi mắt hớn hở như chờ đúng khoảnh khắc này.
" JungKook nè! "_ Cô nghiêng đầu, giọng nửa thật nửa đùa
" Taehyung nhỏ tuổi hơn em nhỉ? Sao chị lại nghe thấy em gọi cậu út nhà này bằng anh thế? Lại rất ngoan ngoãn nghe lời nữa? Hai đứa đổi vai nhau à? "
Mọi ánh mắt dồn về phía cả hai
Jungkook khựng tay đang cầm đũa. Ánh mắt thoáng lên nét không được tự nhiên
Ara chống cằm, giả bộ ngây thơ. Cố ý nói châm thêm
" À còn nữa. Cái vết trên cổ Jungkook là gì đấy? Em… có người yêu mà giấu cả nhà hả? "
Không khí thoáng ngưng đọng và trầm xuống
Jungkook chưa kịp phản ứng thì bàn tay Taehyung đặt lên tay em. Không phải nắm chặt đến khó chịu. Mà là lực nắm để an ủi và trấn an
Sau khi lặng lẽ đặt đũa xuống, cậu đứng dậy, không né tránh, không do dự.
Giọng cậu rõ ràng và sắc bén
" Con và JungKook đang yêu nhau. "
Chỉ một thoáng im lặng. Mẹ Kim là người phả ứng đầu tiên, bà bật cười trong sự vui mừng, vỗ tay , ánh mắt long lanh
" Mẹ đợi câu này lâu rồi. Chúc mừng hai đứa! "
Ara thì… chết lặng một nhịp. Nụ cười cô méo đi như đang cố kìm nén cảm xúc thất bại.
Nhưng Ba Kim lại chỉ lặng lẽ nhìn. Không tán thành. Không phản đối. Ánh mắt trầm xuống, sâu như đáy nước.
Bữa tối kết thúc trong tiếng chuyện trò, tiếng gia vị hòa quyện cùng gió đêm. Đến khi dọn dẹp xong, Ba Kim đặt tay lên vai Jungkook.
" Con theo ta một chút. "
Ara đứng gần đó, khoanh tay, vẻ thỏa mãn hiện rõ trong đáy mắt
Taehyung lập tức nắm lấy tay em.
" Em không phải đi một mình. " _ Cậu nói khẽ nhưng không cho ai xen vào.
" Nếu nói chuyện, con sẽ đi cùng em ấy. "
Ba Kim nhìn cậu, rồi gật đầu nhẹ
Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu. Chỉ có ba bóng người đang chậm rãi bước vô
Ba Kim ngồi xuống trước. Taehyung và Jungkook đứng đối diện ông.
" Các con quen bao lâu rồi? "
Jungkook trả lời thành thật
" Thưa ba, chỉ gần đây thôi ạ.."
Không quanh co, ông chống tay lên bàn, nói thẳng
" Jungkook, con là alpha. Sao con có thể chọn một đứa nhỏ hơn, còn chưa có nền tảng vững chắc? Con còn trách nhiệm phục dựng Jeon gia. Con đặt tương lai của mình vào thứ tình cảm thiếu cơ sở như vậy sao? "
Jungkook siết chặt lấy tay Taehyung.
Giọng em tuy nhẹ nhưng đầy chắc chắn
" Con tin Taehyung. Và con cũng tin rằng anh ấy đủ giỏi để bảo vệ con. "
Taehyung nghe câu đó, khẽ quay sang nhìn em. Tim cậu như bị ai bóp lại. Không phải vì đau, mà vì tự hào và ấm áp lan toả.
Jungkook cúi đầu thấp hơn, em im lặng một khoảng mới thú nhận thêm
" Với lại… con không phải alpha. Con... chỉ là một omega yếu kém. "
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Ba Kim nhắm mắt thở dài
" Nếu ta không hỏi, thì khi nào con định nói? Hay định để mọi người tự đoán? "
Giọng ông không nặng lời. Chỉ buồn. Buồn vì cảm giác đứa con mình yêu thương lại phải chịu đựng lâu như thế.
" Gia đình chúng ta không phải nơi an toàn để con tin tưởng sao, JungKook? "
Taehyung nhẹ nhàng đi lên trước, đứng che chắn cho em
" Bên ngoài là nơi cá lớn nuốt cá bé. Ai mà chẳng cần phòng thân. "_ Cậu nói chậm, từng chữ rõ ràng.
" Jungkook không sai vì giữ bí mật chuyện này. Em ấy hoàn toàn chính đáng. "
Cửa phòng lúc này đột nhiên bật mở.
Mẹ Kim bước vào, đặt tay lên Jungkook, ánh mắt bà mềm dịu và đầy an tâm
" Được rồi. Con còn mệt, về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ nói chuyện với ba. "
Jungkook gật đầu ngoan ngoãn, hơi cúi chào trước khi lùi lại.
" Con xin phép. "
Nhưng khi Jungkook định di, bàn tay mẹ Kim giữ Taehyung lại
" Taehyung. Con ở lại. "
Jungkook có hơi giật mình. Nhưng Taehyung chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhanh lên trán em.
Giọng cậu đủ để em nghe, đủ để em bình tĩnh lại
" Về phòng. Chờ anh. "
Jungkook nhìn cậu thêm một chút... rồi khẽ đáp.
" Vâng. "
Khi cánh cửa khép lại
Jungkook khẽ chạm lên trán, nơi Taehyung vừa hôn. Trong lòng em không chỉ có lo lắng… mà còn có một niềm tin mỏng manh đang lớn lên từng chút một. Từ đêm nay, câu chuyện của cả hai đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip