Chap 7

Ông Kim sau khi bàn xong chuyện cũng quay lưng rời đi. Mẹ Kim cũng khẽ dặn người giúp việc dọn bàn rồi lên phòng nghỉ sớm. Căn nhà lớn bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn lại ba bóng người trong không gian tĩnh lặng

Taeyang đứng dậy trước, anh khẽ chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như chưa hề bị lay động bởi chuyện vừa rồi. Đôi mắt anh sâu lắng đến mức chẳng ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng đối với em hiện tại, từng cử động nhỏ của anh cũng đủ để em thấy đau đớn thấu tâm can.

" Anh Taeyang..."

Giọng em run lên khi gọi, tay vô thức siết lấy gấu áo của anh

" Anh thật sự... muốn kết hôn sao? "

Taeyang khựng lại. Anh đã quay lại nhìn em, sâu trong đôi mắt ấy không chút ý gì trách móc. Nhưng em thấy, chỉ trong một khoảng khắc,đôi vai anh khẽ run lên. Nhưng rất nhanh ánh mắt ấy đã dịu xuống, pha lẫn một chút mệt mỏi.

"Jungkook. " - Anh thở ra một hơi thật nhẹ, giọng trầm và điềm đạm
" Đây không phải việc muốn hay không muốn... nó không quan trọng. Đây là trách nhiệm và bổn phận của anh. "

Một câu nói thoát ra nghe nhẹ tênh và đơn giản, nhưng nó lại như lưỡi dao cắt sâu vào tim em. Jungkook đứng im, sự ứ nghẹn đã dâng tới cổ nhưng em vẫn cố chấp hỏi tiếp

" Nhưng nếu... nếu anh không yêu cô ấy thì sao? Anh vốn không có tình cảm gì với cô gái đó mà.. "

Taeyang mím môi, anh không vội đáp lại. Mà chỉ cúi xuống, khẽ đặt tay lên vai em.

" Anh không có quyền lựa chọn điều đó, Jungkook à. Đôi khi... yêu hay không yêu cũng chẳng khác gì nhau. "

Tim em co thắt lại, đau đến mức không thở nổi. Câu trả lời ấy thật sự tàn nhẫn đến mức có thể làm em vỡ vụn. Nhiều lời muốn nói ra, nhiều câu muốn bày tỏ, nhưng mọi lời đều mắc kẹt nơi đầu lưỡi. Chỉ chút thôi, đôi mắt em ươn ướt sẽ thật sự rơi lệ

Bao năm bên anh, em hiểu rõ anh hơn bất kì ai khác. Hiểu cả cái cách anh không bao giờ phản kháng, hiểu cả cái lối suy nghĩ tuân theo quy tắc không thể phá vỡ. Chỉ là ... Em vẫn không ngờ anh đối diện mọi thứ lại bình tĩnh đến vậy.

" Chẳng lẽ... Dù cho người đó có là ai, anh cũng đều sẽ đồng ý? "

" Em hiểu mà, sao cứ phải hỏi. "

Taehyung nãy giờ vẫn ngồi dựa lưng trên ghế, chân gác chéo, nhìn cảnh trước mắt bằng ánh mắt khó đoán. Rồi bất chợt, cậu bật dậy, phá vỡ không khí nặng nề bằng giọng nói hồn nhiên đặc trưng, cắt ngang không khí buồn tẻ này

" Thôi nào, anh hai nói chuyện toàn mấy câu khó hiểu. Anh Jungkook đừng chơi với anh hai nữa, anh chơi với em đi! "

Taeyang nhìn thoáng qua, rồi khẽ thở dài. Anh kéo tay Taehyung đến gần rồi căn dặn

" Taehyung, em đưa anh Jungkook ra vườn đi dạo đi. Anh mệt rồi, muốn nghỉ sớm một chút. "

" Nae! "

Dứt câu anh đã bước qua hai người, đi thẳng lên cầu thang. Áo sơ mi anh phất nhẹ theo từng bước chân, dáng lưng thẳng đứng , rồi khuất dần nơi góc hành lang

Khi bóng anh khuất hẳn, Jungkook mới siết chặt tay, khẽ ngẩng mặt. Những giọt nước mắt mà em cố kìm nén đã rơi từ lúc nào, ướt đẫm hàng mi, lăn dài xuống má. Em vội đưa tay lau đi, nhưng càng lau đi, lòng càng nhói.

" Anh Jungkook..."

Taehyung bước lại gần, cậu đứng lặng im một lúc rồi mới ngập ngừng gọi nhỏ. Tay cậu lau đi giọt nước mắt trên má em, dùng chất giọng vui vẻ nhất mà nói chuyện

" Đừng khóc nữa mà! Em kể chuyện vui cho anh nghe nha? Hay mai mình đi ăn kem, đi biển cũng được? Anh thích gì em chiều hết luôn đó! "

" Taehyung, đừng nói nữa! "

Vốn chỉ định ngăn cậu nói, nhưng tâm trạng em lúc này rối bời, tông giọng cũng bật ra to hơn dự tính.

Taehyung giật mình, đôi mắt tròn xoe thoáng ngẩn ngơ. Nụ cười trên môi đã nhanh vụt tắt, thay bằng sự bối rối lạ thường.

Không khí chợt lặng đi vài giây.

Em nhận ra mình đã lỡ lời. Vội lùi một bước, cúi đầu thật thấp, giọng run rẩy

" Xin lỗi... anh không cố ý quát em. Anh chỉ... đang hơi mệt! "

Taehyung vẫn đứng im đó, ánh mắt cậu vẫn dõi theo người trước mặt. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ cười, nụ cười dịu đi như thể mọi chuyện ban nãy chẳng đáng bận tâm

" Không sao đâu. Em quen rồi! Mà anh khi khóc... rất đẹp đó, có biết không? "

Em thoáng sững người, nhưng nhanh chóng gạt đi. Taehyung tính khí vẫn trẻ con, có lẽ nói vậy chỉ để chọc em cười mà thôi

Nhưng trong cái cách Taehyung nhìn em, không hề có chút vô tư nào. Ánh mắt ấy sâu, thẳng, và ẩn một điều gì đó bí ẩn, mà ngay cả em cũng không dám đối diện.

" Đi thôi, em đưa anh ra vườn hái quả nha! "

Và khi Taehyung đưa tay ra, nắm lấy cổ tay em kéo nhẹ ra sân vườn. Cậu ấy nói gì đó mà em không nghe rõ. Nhưng ít nhất, hành động này cũng an ủi em được phần nào đó.

" Anh đừng nhìn về phía người chẳng bao giờ nhìn lại anh nữa, được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip