Chap 75

Không khí trong phòng đột ngột trở nên đặc quánh, như có thứ gì vô hình đang siết lấy cổ họng cả hai.

Câu nói ấy rơi xuống như lưỡi dao.
Không cần lực, chỉ bằng lời nói...đã khiến Taehyung cảm giác tim mình vừa bị xé thành hai mảnh.

Jungkook đứng đó, mắt đỏ hoe nhưng giọng lại bình thản đến tàn nhẫn.

" Chúng ta… dừng lại đi. "

Không ai nói thêm gì.Giây phút im lặng ấy dài đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ ngoài phòng khách đang khẽ nhích

Taehyung không thở nổi. Cậu đã cố kiềm nén nhưng cảm giác đau đớn khiến cậu không thể đứng im.

Rồi cậu lao tới, kéo Jungkook về phía mình, siết chặt đến mức như giữ cả cơ thể em trong lồng ngực

Giọng Taehyung trầm, khàn, gần như cầu xin.

" Không. Đừng nói câu đó. Xin em. "

Jungkook cúi mặt, hàng mi run run.
Nhưng thay vì mềm lòng, em lại đẩy cậu ra, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

" Taehyung...em đã từng nói... "_Giọng em nghẹn lại.
" Nếu anh còn giấu em thêm điều gì… em sẽ rời đi. Và bây giờ chính là lúc đó. "

Cổ tay em còn đỏ ửng vì lực nắm của Taehyung khi nãy, nhưng điều đó chẳng còn khiến em bận tâm nữa.

" Em mệt rồi, Taehyung. " _ ánh mắt em như vỡ nát.

" Một người nói với em điều này. Người khác lại nói tiếp điều khác. Cứ hết bí mật này đến bí mật khác. Em phải chấp nhận đến bao giờ? "

Nước mắt em rơi nhẹ, lăn dài hai bên má. Taehyung tiến lại gần, em vô thức lùi lại về sau.Đến khi lưng em chạm tường.

Taehyung không nói gì cả. Cậu chỉ đưa tay lên, rất chậm, chạm vào má Jungkook, lau nước mắt em bằng lòng bàn tay run rẩy.

Rồi cậu kéo tay em lên, đặt áp chặt vào ngực mình.

Nhịp tim dưới lớp áo đập nhanh, loạn, gần như mất kiểm soát.

" Em cảm nhận được không? "_ Taehyung nói khẽ.
" Nó đang run… chỉ vì em. "

Nhưng Jungkook hất tay cậu ra, khóc nhiều hơn.

" Em không muốn… trở thành cái bóng của ai đó. Không muốn bị xem như người thay thế. Như thế đủ rồi. "

Taehyung khựng lại.Ánh mắt sắc lạnh mọi khi trở thành mớ cảm xúc hỗn loạn khó nhận diện.

" Anh chưa từng xem em như thế. "
Giọng cậu thấp, chậm, và run lên,như sợ sẽ làm em đau thêm.

Nhưng Jungkook lắc đầu.

" Em không biết phải tin cái gì nữa. "

Taehyung lùi nửa bước, rồi bất ngờ tháo sợi dây đỏ trên cổ mình.
Sợi dây mà Jungkook tò mò muốn hỏi nhưng chưa bao giờ có câu trả lời.

Cậu đặt nó lên lòng bàn tay em.

" Anh yêu em vì đó là chính em. "

Giọng Taehyung gần như vỡ vụn

" Những gì xảy ra trong quá khứ...Nó không còn ý nghĩa với anh nữa. "

Jungkook nhìn sợi dây, rồi lại nhìn Taehyung
Em run tay đặt nó ngược trở lại lên lòng bàn tay cậu.

" Taehyung...Em không muốn tin nữa. "

Taehyung không rút tay. Cậu giữ lấy và đẩy ngược sợi dây trở vào lòng bàn tay em

" Quá khứ có thể là điểm bắt đầu... "_ Cậu nhìn thẳng vào em.
" Nhưng người anh muốn đi cùng… là em. Chỉ có em. "

Lần nữa, cậu đưa tay em lên ngực mình

" Em mới là hiện tại. Và cả tương lai mà anh chọn. "

Jungkook mím môi thật chặt.Nước mắt rơi lần nữa.

Nhưng em vẫn lắc đầu.

" Em không có đủ bản lĩnh để sống trong thế giới của anh. "

Một câu nói… kết thúc mọi cố gắng.

Taehyung như bùng nổ.

Cậu bước tới, nắm lấy hai vai em, siết mạnh.

" Anh chưa đủ dịu dàng với em sao? "
Giọng cậu run vì tức giận xen lẫn bất lực.

" Anh chưa đủ tốt để em tin anh sao? "

Jungkook quay mặt đi.Không trả lời.
Không gào lên. Và cũng không đẩy cậu ra.
Sự im lặng ấy còn tàn nhẫn hơn dao cắt.

Taehyung như mất kiểm soát. Pheromone tràn ra, đậm, sắc cạnh, gần như nhấn chìm cả căn phòng.
Jungkook khó khăn hít thở , ngực nghẹn lại, đầu choáng váng, phải dựa vào tường để lấy điểm tựa.

Taehyung cúi xuống, hôn em. Không xin phép, không do dự, không kiềm nén, chỉ  đầy sợ hãi và đau lòng.

Đầu lưỡi cậu luồn vào, quấn lấy và xoáy sâu.
Đổi lại chỉ là sự giận dữ từ em. JungKook cắn mạnh môi cậu, khiến Taehyung bật ra, thở gấp.

Em quát lên

" Anh muốn cưỡng bức em? Hay muốn nhốt em lại để anh dễ kiểm soát hơn? "

Khoảnh khắc ấy… Taehyung đứng chết lặng.Và Jungkook thấy điều mình chưa từng thấy trước đây.

Taehyung đang khóc.

Không ồn ào hay kêu than.Chỉ là ánh mắt đỏ, đầy đau đớn và bất lực.

Cậu buông vai em, nắm tay thành quyền, như đang tự giữ mình khỏi làm điều dại dột. Đôi vai run lên như kiềm lại sự điên loạn đang cao trào.

" Em thật sự muốn rời khỏi anh… chỉ vì một hiểu lầm chưa kịp giải quyết sao? "

Jungkook không trả lời.

Em chỉ quay đi, giọng mệt mỏi. Đáy mắt  không còn rơi lệ nữa.

" Em không chịu nổi nữa. Nếu anh còn cố giữ em lại… em sẽ tự rời khỏi nơi này. "

Rồi Jungkook bước lên bậc thang. Không chút ngoái đầu.

Lần này Taehyung không chạy theo, không kéo lại và cũng không muốn ép em thêm.

Chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng em, như một con sói bị tước mất bản năng của mình.

Trong đôi mắt ấy… không còn sự bình tĩnh của ngài Victor quyền lực.

Chỉ còn tình yêu… đẩy đến giới hạn cuối cùng.

Và sự điên cuồng đang chực bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip