Chương 1

"Tha cho tôi"
Trong căn hầm ánh đèn lờ mờ, Diệu Uy nỉ non giọng nói yếu ớt, cậu nằm trên lền đất lạnh lẽo ẩm ướt, tư thái chật vật, quần áo tán loạn, trên người đầy mùi hương tin tức tố lồng đậm. Khí vị đều dồn hết vào người nam nhân biểu đạt xin khoan dung.
Diệu Uy cả cuộc đời cậu chưa từng cúi đầu trước ai.
Chỉ vì sắp chết mà mở miệng van xin đối thủ tha cho mình, đúng hèn nhát, nhưng ai mà chẳng sợ chết. Cái sĩ diện có giúp cậu sống được không mà giữ làm gì.
Nhưng nam nhân trên cao nhìn xuống lạnh nhạt thanh âm ngưng tụ rồi một tiếng phập một đường thẳng tắp đâm thủng vào màng tai cậu.
Đôi mắt nam nhân lạnh nhạt sắc lẹm nhìn Diệu Uy chật vật ôm tai dưới đất, hắn đút tay vào túi quần đứng dậy. Giọng nói lạnh nhạt "cho các ngươi"
Ngay sau đó hướng chân liền di chuyển chẳng lưu luyến rời đi.
Diêu Uy tuy không nghe thấy nhưng nhìn thấy càng ngày bóng dáng nam nhân kia càng đi xa Diệu Uy hư nắm hạ bàn tay đôi mắt nhắm lại như nhận được án tử.
Diệu Uy hiểu rằng người đàn ông này hận cậu đến mức không muốn tự tay giết chết cậu, có lẽ vì sợ bửn tay.
Một giọng nói cợt nhà vang lên "hảo hảo chiêu đãi Diệu tổng, ngàn vạn lần không dám bạc đãi"
Theo ấm thanh là tiếng xé gió của vật lạ rồi sượt qua đôi mắt đang nhắm của Diệu Uy, theo phản xạ tự nhiên cậu đưa tay nên che đi đôi mắt, máu nóng rực đỏ tươi chảy từ khe tay mà xuống, tiếng rên bị nghẹn ứ tròn họng.
Thực sự mất cả thính giác lẫn thị giác khiến Diệu Uy sợ hãi gấp đôi cậu chẳng biết họ sẽ làm gì tiếp theo nhưng đằng nào cũng phải chết, cậu có bị điên mới cúi đầu trước đám Alpha chẳng ra gì kia.
Diệu Uy đang mê man giây tiếp theo liền có viên đann đánh xuyên qua đầu gối cùng cẳng chân.
Diệu Uy dù có đau đớn đến xé ra xé thịt cũng không kêu một tiếng.
Thẳng đến khi bị tra tấn giằng co một vài tiếng, tứ chi toàn phế Diệu Uy nằm trên vũng mâu của chính mình thở ra mấy ngụm hơi tàn, bọn chúng cuối cùng cũng chịu gắm hai viện đại cuối cùng vào tim và đầu giải thoạt cho cậu.
Diệu Uy bị ném vào trong biển nước biển lạnh băng chàn vào khoang miệng cùng mũi cậu.
Nửa ngày trước cậu vẫn là tổng tài là một Alpha trội mạnh mẽ. Sau một buổi tất cả đều biến mất.
Những ngày trước cậu và nam nhận kia vẫn luôn tranh đấu với nhau, vì tiền tài danh vọng vì muốn hạ bệ hắn cậu không mang thủ đoạn, hại chết cha mẹ hắn, huynh đệ hắn, thậm chí còn hại chết hài tử chưa kịp chào đời của hắn.
Diệu Uy nghĩ đến đây chợt thấy hình như cái chết hắn dành cho cậu còn quá nhẹ nhàng.
Cậu buông xuôi nhưng trong lòng vẫn không kiểm soát được mà sinh ra cảm giác không cam lòng.
Nhưng cậu cũng chỉ có thể ôm sự không cam lòng đấy mà chìm dưới đấy biển sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy