Chương 10
Diệu Uy về đến nhà liền để đồ xuống trước cửa, dụi dụi mắt đi về phòng, cậu cởi áo khoác trên người xuống mới giật mình phát hiện ví của cậu mất rôi.
"A"
Cậu vội vàng đứng dậy chạy xuống lầu, đi tạm đôi dép chạy ra ngoài. Hại chết cậu rồi, bao nhiêu thứ của cậu ở bên trong đó, cậu không muốn đi làm lại đâu, chạy vào cửa tiệm cậu thở hồng hộc.
"Này cậu ơi, cậu có nhặt được chiếc ví nào ở đây không?"
Nam nhân viên khi nãy tư vấn cho cậu, lắc đầu.
"Thật sự không thấy sao?"
"A hình như khi nãy có người nhặt được hay sao ấy ạ nhưng đã đem đi rồi"
"Hả"
Trong đầu Diệu Uy liền hiện lên gương mặt lạnh lùng của Toại Phác. Cậu thở dài ra khỏi cửa tiệm, bĩu môi a lạnh chết cậu rồi, vội vàng quá mà không mặc áo khoác.
"Diệu Uy"
"Ưm?"
Cậu quay đầu đưa mắt nhìn người vừa gọi tên mình, đôi mắt nâu nhạt hơi sáng lên rồi nhanh tróng cụp xuống. Toại Phác không nhanh không chậm đi đến chỗ cậu, chìa chiếc ví ra trước mắt cậu.
"Của cậu"
Diệu Uy đưa tay muốn lấy chiếc ví trong tay hắn. Hắn rụt lại, cậu liền cau may nhìn hắn.
"Anh anh."
Hắn nhấc mắt , môi hơi nhếch lên gương mặt cực kì thiếu đòn.
"Không cảm ơn tôi?"
Diệu Uy chìa tay ra.
"Cảm ơn"
Toại Phác đặt chiếc ví vào tay cậu. Diệu Uy liền nắm chặt quay người chạy đi. Đứng trước mắt hắn, cậu sợ chết khiếp đi được, gió lạnh buốt tát vào mặt cậu, lạnh đến đầu đau ing.
Diệu Uy chạy sộc sộc vào nhà thở hổn hển, nắm chặt chiếc ví trong tay, cậu lết dép lên phòng nằm vật xuống giường. Chui vào chăn, vừa ăn xong lên no da bụng chùng da mắt, liền lim dim chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn ngủ miên man cậu lại mơ về đêm hôm đó mùi máu tanh lồng, sự đau đớn thấu da thấu thịt. Nam nhận lạnh lùng lại cao lãnh mặc cậu vật lộn trong đau đớn tột cùng.
Triền miên mãi trong cơn mơ đau đớn, mồ hôi đầm đìa cậu bất dậy, cả người run rẩy hơi thở dồn dập, hỗn loạn. Diệu Uy rời khỏi giường đi vào phòng tắm nhìn gương mặt trắng bệch của mình phản chiếu qua gương, cậu sợ, sợ lại phải chái qua nó một lần nữa, cậu không có can đảm đó, trước kia là vì vinh hoa phú quý nếu bây giờ cậu không kế thừa cái gia sản này nữa vậy có phải sẽ không lặp lại những chuyện kia.
Diệu Uy không muốn chết, thật sự không muốn chết, cậu cầm điện thoại lên gọi cho ông nội của mình. Tiếng tút tút vài lần thì máy được kết nối.
"Alo"
"Ông nội"
"Tiểu Uy sao thế con?"
"Ông ơi con không muốn thừa kế nữa..."
"Thằng oắt con, con nói gì vậy linh tinh"
"Con nói thật đó"
Thú thật mà nói vì sợ chết mà thu mình lại thì đúng là hèn nhát nhưng cậu thực sự sợ hãi, đời trước vì tiền mà đánh đổi cả mạng sống vậy là đủ rồi cậu không muốn như vậy nữa.
"Cứ chuyển hết cổ phần của con cho anh hai đi"
"Thằng nhóc này hôm nay con làm sao vậy hả?"
"Ônh nội..."
"Được được ta sẽ nói với anh trai con"
Giọng ông nội cậu nhẹ nhàng lại thêm vài phần cưng chiều. Nụ cười thoải mái hiện lên trên gương nặt cậu, cuối cùng cũng được thong thả.
Diệu Uy vừa ngắt điện thoại thì đột nhiên có người gọi đến
"Toái An"
Trong đầu cậu liền hiện lên bóng hình thiếu niên ngọt ngào ở trong kí ức xưa cũ trước khi trùng sinh, cậu nhận ra người này chính là vợ của Toại Phác, đồng thời cũng từng là bạn tốt của cậu và cũng chính cậu đã gài bẫy hại chết con của Toái An, nhớ lại đến đấy cậu cảm giác mình khốn nạn đến đáng giận. Theo như cậu nhớ thì hình như bây giờ Toái An và hắn vẫn chưa là gì cả. Cậu vuốt nhận điện thoại của Toái An.
"Alo"
"Diệu Uy"
Giọng nói ngọt ngào đầy sức sống của thiếu niên từ điện thoại chuyền ra. Diệu Uy đang thoải mái giọng cũng nhẹ nhàng vô cùng.
"Hửm?"
"Diệu Uy tối nay đến bar *** được không? Hôm nay tớ mời được một người cực kỳ có máu mặt trong giới kinh doanh đó"
"Hở? Không đi được không?"
Giọng thiếu niên Omega này đem theo chút nũng nịu, giọng ngọt như mật.
"Đi đi mà, Diệu Uy a, tớ cũng muốn uống rượu cậu pha nữa"
Cuối cùng Diệu Uy cũng không thể từ chối được cậu bạn tốt Omega đáng yêu này mà đành đồng ý.
"Được được tớ sẽ đến, pha cho cậu một cốc đặc biệt được chứ"
"Thật ư?, Tiểu Uy Uy tớ biết cậu chiều tớ nhất, cậu đúng là Alpha tuyệt nhất mà tớ biết"
"Được được"
"7 giờ nhé, tớ với cậu cùng nhau đi ăn"
"Ừn. Được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip