Chương 14
Diệu Uy cắn môi hắn đến bật màu ấy thế mà nam nhân ấy chẳng thèm rời môi ra, mùi máu tanh ngập trong khoang miệng. Nước mắt cậu không kìm được mà chảy ra khỏi khoé măt.
"Ư ưm..."
Quần chúng ăn dưa vây quanh không nói gì mà tự động cùng nhau rút ra khỏi phòng, Toái An nhìn hai người họ lườm đến cháy mắt, răng cắn chặt môi đang định đi đến phá vỡ hai ngươi thì bị lôi đi.
Diệu Uy cố dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn ra người theo đà mà ngã ra đằng sau đầu thiếu chút đập vào thành bàn, may Toại Phác phản xạ nhanh ôm lấy cậu tay che đầu cậu.
"Hự.."
Toại Phác hơi nhíu mày, Diệu Uy bị ôm trọn trong vào tay hắn, hơi thở run rẩy hổn hển. Đôi mắt ướt át ngước lên lườm hắn.
"Tên vô lại"
"Chỉ là trò chơi mà thôi"
"Trò chơi cái rắm"
Toại Phác kéo cậu dậy, bế thiếu niên ngồi lên ghế, đôi mắt cậu vô tình lướt qua vết tím trên tay hắn đáng đời lắm. Hắn chống tay đối diện với gương mặt của cậu, môi hơi nhếch lên, ngứa mắt thật chứ, cậu hết thảy muốn cáo nát cái bản mặt này của hắn. Cậu nghiến răng đưa chân lên đạp mạnh một cái vào bụng hắn.
"Tên đàn ông biến thái"
Toại Phác hơi gập người tay che vết chỗ vừa bị cậu đá.
"Đau đấy"
Cậu lấy lại sức liền bỏ đi mặc kệ hắn ở lại trong căn phòng ánh đèn chớp nhoáng, ánh đèn xanh đỏ tím vàng. Toại Phác ngồi xuống ghế ngửa người dựa lưng vào thànhbất chợt bắt được hình ảnh quyển sách để ở một góc. Hắn liền đi đến cầm quyển sách vuốt ve, môi hắn kéo lên nụ cười đắc ý.
"Lại phải gặp lại rồi."
... Diệu Uy về đến nhà liền lên phòng nhảy lên giường chui vào trong chăn. Mẹ kiếp cậu muốn cùng hắn làm huynh đệ tốt vậy mà hắn lại muốn thao cậu khốn nạn quá mức khốn nạn. Cậu bật dậy đi xuống cửa biệt thự nhìn bộ câu cá liền lém vào thùng rác.
"Ông đây cóc cần, tên đàn ông khốn nạn"
Cứ như thế cậu ôm một bụng tức giận đi tắm, vừa xong cậu liền đến phòng sách muốn lấy quyển sách đang đọc dang dở thì chợt nhớ ra cậu còn để ở quán bar.
Hôm nay đúng là đen đủi mà, Diệu Uy đành lếch thếch đi đến cửa biệt thự nhìn bộ câu cá trong thùng rác lại tiếc tiền, đành ôm bộ câu cá vứt vào cốp xe đi đến bờ hồ ở sâu trong núi, hồ ở đây là hồ tư nhân. Đây cũng là nơi mà Toại Phác hay câu cá, cậu chưa từng câu cá lên cũng chẳng biết ở đâu tốt đành đến nơi trong trí nhớ đã từng đến một vài lần ở kiếp trước đương nhiên mục đích đến đương nhiên không phải câu cá mà là cà khịa tên đàn ông kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip