Chương 15

Diệu Uy đến nơi ôm bộ câu cá ra khỏi xe đi bộ mất một đoán đến bờ hồ, liền nhìn thấy một ông cụ đng ngồi im lặng nhắm hờ mắt đợi cá cắn câu. Cậu nhẹ đi đến bên cạnh ngó nghiêng nhìn vào thùng nước chống không.
"Ông ơi không có cá ạ?"
"Không phải, bình thường nơi này vốn rất nhiều cá không hiểu hôm nay tại sao lại không thể câu được một con"
Đang nói chuyện đột nhiên chiếc cần rung rung ông cụ vội vàng đứng dậy giựt lên con cá này khá to, khiến ông lão kéo được lên cũng thật tốn sức. Ông lão thả con cá vào thùng nước bên cạnh cười.
"Cậu đúng thật may mắn nha, tôi ngồi đây cả một buồi trời không được một con, cậu vừa đến cá liền cắn câu rồi"

Diệu Uy chố mắt nhìn con cá trong thùng nước không ngờ câu cá cũng dễ vậy nha. Cậu cười đến sâng lạng đôi mắt trong veo nhìn về phía ông lão.
"Cấu cá chỉ cần giứt lên vậy thôi ạ?"
"Khổng hẩn, bởi lẽ còn phải căn chuẩn thời cơ liền một phát ăn ngay"
"Ồ ồ"

Ông lão nhìn cậu đánh giá từ trên xuống dưới rồi tròn mắt.
"Cậu đi câu không đem theo mồi?"
"Mồi ạ?"
"Đúng vậy cậu không mang theo mồi vậy cậu định dùng gì dụ cá đây?"
"Quên hả?"
Ônh cụ chưa kịp để cậu trả lời đã đưa đến cho cậu một túi mồi, rồi thu dọn đồ đạc đứng dậy.
"Cũng đến lúc tôi phải về rồi, người trẻ tuổi ở lại câu vui vẻ"
"Cháu cảm ơn ạ"
Cậu cầm lấy túi mồi trong tay nhìn cái thứ như bột được nhào nước trong túi ánh mắt trong veo đầy vẻ hoang mang. Cậu thầm nghĩ
"Ngâm xuống nước tan hết thì phải làm sao?"

          Diệu Uy liền bỏ cần câu ra lay hoay ráp ra ráp vô còn không được nói gì đến câu, cậu cắn môi dỗi lắm rồi đấy. Lay ha lay hoai một lúc đều không có kết quả cậu trực tiếp ném xuống. Thì đằng sau có tiếng bước chân. Rất nhanh dừng lại chỗ cậu thân hình cao lớn che đi ánh đèn trước mắt cậu ngước lên nhìn vậy mà đụng phải Toại Phác.
—————————————————————————————
Éc hơi muộn chút.
Mà có ai biết câu cá ra sao không tui có lên mạng search rồi nhưng chỉ hơi hiểu hiểu tẹo thui chẳng bt miêu tả sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy